“Đúng. Không lâu. Có lẽ là vài tháng, nhưng gần như chắc chắn là
không đến một năm.”
“Bà có thể… ngăn những cơn ho không?”
Tôi với lấy bộ đồ nghề của mình. “Có. Ít nhất tôi có thể giúp điều đó.
Và hiện tượng tim đập nhanh; tôi có thể cho anh một liều cao digitalin
sẽ giúp anh.” Tôi tìm cái gói nhỏ đựng những chiếc lá mao địa hoàng khô;
sẽ cần một chút thời gian để bào chế chúng.
“Anh trai anh,” tôi nói mà không nhìn anh ta. “Anh có muốn tôi…”
“Không,” anh ta quả quyết nói. Một bên khóe miệng cong lên và anh
ta trông giống Frank đến nỗi trong giây lát, tôi muốn khóc vì anh ta.
“Không,” anh ta nói. “Anh ấy đã biết rồi, tôi nghĩ thế. Chúng tôi
thường… biết mọi điều về nhau.”
“Vậy anh cũng biết ư?” Tôi hỏi, nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta không
tránh ánh mắt tôi mà mỉm cười yếu ớt.
“Phải,” anh ta khẽ nói. “Tôi biết chuyện về anh ấy. Không vấn đề gì.”
Ồ, không phải chứ? Tôi nghĩ. Có lẽ không vấn đề gì với anh ta. Không
tin tưởng vào biểu cảm trên khuôn mặt lẫn âm sắc trong giọng nói của
mình, tôi quay đi và làm mình bận rộn bằng việc thắp sáng một chiếc đèn
cồn nhỏ mà tôi mang theo.
“Anh ấy là anh trai tôi,” giọng nói nhẹ nhàng đằng sau tôi vang lên.
Tôi hít sâu và làm hai bàn tay mình thôi run rẩy để đong những chiếc lá.
“Phải,” tôi nói, “ít nhất hắn là thế.”
•••
Kể từ khi tin tức về thất bại đáng kinh ngạc của Cope ở Prestonpans
lan ra, những đề nghị hỗ trợ về người và tiền bạc liền giội xuống từ phương
Bắc. Trong nhiều trường hợp, những đề nghị này thậm chí còn được cụ thể