Vậy nên chúng tôi đã đến Livingston, cưỡi hai con ngựa già đáng
thương hại nhất mà tôi từng thấy. Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi sự chăm sóc
của người hộ tống, nhưng chẳng cải thiện được gì cho hoàn cảnh của mình.
Thay vào đó, tôi thấy mình bị giam hãm trong một căn phòng nằm ở tầng
trên của một ngôi nhà ở Livingston, kể lại câu chuyện kia lần nữa với Đại
tá Gordon MacLeish Campbell, một người Scot vùng thấp chỉ huy một
trong những trung đoàn của Tuyển hầu
“À, tôi hiểu rồi,” ông ta nói, bằng kiểu giọng gợi ý rằng ông ta chẳng
hiểu cái quái gì cả. Ông ta là một người đàn ông nhỏ con, mặt mày láu cá
với mái tóc màu đỏ nhạt lưa thưa chải ngược ra đằng sau từ hai bên thái
dương. Ông ta nheo mắt, liếc xuống lá thư đã nhăn nhúm trên bàn.
“Ở đây nói rằng,” ông ta đặt một cặp kính kẹp lên mũi để xem kĩ tờ
giấy kia hơn, “một trong những kẻ bắt giam bà là một thành viên của thị tộc
Fraser, rất to lớn, có mái tóc màu đỏ. Thông tin này có đúng không vậy?”
“Đúng thế,” tôi nói, tự hỏi ông ta đang muốn điều gì.
Ông ta nghiêng đầu để cái kính trượt xuống mũi, ghim vào tôi cái nhìn
chằm chằm xuyên thấu từ phía trên cái kính.
“Những người đã giải cứu bà gần Falkirk có cảm giác rằng một trong
số những kẻ bắt giữ bà không phải ai khác mà chính là một gã thủ lĩnh
vùng cao khét tiếng được biết đến với biệt danh “Jamie Đỏ”. Giờ thì, tôi
nhận ra rằng, bà Beauchamp, bà đã… rất đau khổ, đúng không?” - môi ông
ta vén lên nhưng đó không phải là một nụ cười - “trong suốt quá trình bà bị
bắt, và có lẽ không có tâm trạng để chuyện trò thân mật, nhưng vào một lúc
nào đó, bà có để ý thấy những gã đàn ông khác gọi tên người đàn ông này
không?”
“Có. Họ gọi hắn là Jamie.” Tôi không thấy có bất cứ tổn hại nào nếu
kể với ông ta điều này; những trang báo khổ lớn mà tôi đã xem có nói rõ
rằng Jamie là một người ủng hộ nhà Stuart. Việc Jamie xuất hiện tại trận
Falkirk có thể gây hứng thú đối với người Anh, nhưng khó có thể buộc tội
anh hơn nữa.