45
Lũ Randall đáng nguyền rủa
Đ
ó là một cuộc hành trình gian khổ hướng về phía bắc, đi vào lãnh địa
Scotland. Chúng tôi phải lẩn tránh và ẩn núp, luôn lo sợ bị phát hiện là
người vùng cao, không thể mua hay xin đồ ăn, cần phải ăn cắp từng chút
một từ những nhà kho không được trông coi hay nhổ vài cái rễ có thể ăn
được mà tôi tìm thấy trên những cánh đồng.
Chúng tôi cứ thế chầm chậm đi về phương bắc. Đến bây giờ, chúng tôi
không biết đội quân Scotland ở đâu nữa, ngoại trừ nó nằm ở phương bắc.
Vì không có cách nào biết được đội quân ấy ở đâu nên chúng tôi quyết định
đến Edinburgh; ít nhất ở đó có tin tức về chiến dịch. Chúng tôi đã mất liên
lạc vài tuần; lúc ở lâu đài Stirling, tôi nhẹ nhõm biết được rằng người Anh
đã thất bại, Jamie biết người Scot đã thắng trong trận Falkirk. Nhưng
chuyện gì xảy ra sau đó?
Khi chúng tôi cuối cùng cũng đi vào con đường rải sỏi màu xám của
Royal Mile, Jamie đến ngay đại bản doanh của quân đội, để tôi đi cùng với
Mary tới chỗ của Alex Randall. Chúng tôi vội vã cùng nhau đi lên con
đường, hầu như không nói chuyện gì, cả hai đều lo sợ điều chúng tôi có thể
phát hiện ra.
Anh ta vẫn ở đó, và tôi thấy hai đầu gối Mary như nhũn ra khi cô bước
vào phòng và đổ sụp xuống bên giường của anh ta. Giật mình tỉnh dậy từ
giấc ngủ mơ màng, Alex Randall mở mắt và chớp một lần, rồi gương mặt
anh ta sáng bừng lên như thể vừa nhận được một chuyến viếng thăm thiên
đường.
“Ôi, Chúa ơi!” Anh ta nhắc đi nhắc lại, vùi mặt vào mái tóc của Mary.
“Ôi, Chúa ơi! Anh đã nghĩ… Ô, trời, anh đã cầu nguyện… được nhìn thấy