thay đổi kết quả của cuộc chiến tranh - vả lại, tôi không thể từ chối sự van
nài khẩn khoản của hai đôi mắt đang nhìn mình tràn trề hy vọng như thế.
“Chúng tôi sẽ đến,” tôi nói.
•••
“Anh đúng là thằng ngốc,” Jamie cằn nhằn, leo lên con đường rải sỏi
dốc đứng tới con phố hẹp nơi Alex Randall thuê phòng ở tạm. “Đáng lẽ
chúng ta nên rời đi vào ngày hôm qua, ngay lập tức, ngay khi chúng ta lấy
lại chuỗi ngọc trai của em từ chỗ chủ hiệu cầm đồ! Em không biết tới
Inverness mất bao xa ư? Và chúng ta còn phải cưỡi mấy con ngựa già để
đến đó đấy!”
“Em biết,” tôi nóng nảy nói. “Nhưng em đã hứa rồi. Và nếu anh nhìn
thấy anh ta… à, anh sẽ thấy anh ta ngay thôi, và rồi anh sẽ hiểu.”
“Hừm!” Nhưng anh vẫn giữ cánh cửa mở ra phố để cho tôi tiến vào
trước và đi theo sau tôi lên cầu thang xoắn ốc của tòa nhà đổ nát mà không
phàn nàn gì thêm.
Mary đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ rách
tả tơi mà cô đã mặc trong chuyến đi, cô đang ôm lấy Alex, nựng anh ta
trong ngực mình. Cô hẳn đã thức cả đêm với anh ta.
Nhìn thấy tôi, anh ta nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Mary, vỗ nhẹ lên hai
bàn tay cô khi đặt chúng sang bên cạnh. Anh ta chống người trên một
khuỷu tay, mặt mày trắng bệch hơn cả tấm ga giường bằng vải lanh mà anh
ta đang nằm.
“Bà Fraser,” anh ta nói, mỉm cười yếu ớt, bất chấp ánh lấp lánh của
những giọt mồ hôi bệnh tật và vẻ xanh xao báo hiệu một đợt bệnh tồi tệ
nữa.
“Thật tốt vì bà đã đến,” anh ta nói, hơi thở gấp gáp. Anh ta liếc nhìn
phía sau tôi. “Chồng của bà… ông ấy có đi cùng bà không?”