Như để trả lời, Jamie bước vào phòng ngay sau tôi. Mary, bị tiếng
động khi chúng tôi bước vào quấy rầy khỏi nỗi khổ sở của mình, liếc nhìn
từ tôi tới Jamie, rồi đứng dậy, rụt rè đặt tay lên cánh tay anh.
“Tôi… chúng tôi… c-cần ngài, Lãnh chúa Tuarach.” Tôi nghĩ chính
tật nói lắp, chứ không phải cách dùng đến tước hiệu của anh, khiến anh
cảm động. Mặc dù anh vẫn mang vẻ mặt dữ tợn, nhưng đã bớt đi vài phần
căng thẳng. Anh nghiêng đầu về phía cô vẻ nhã nhặn.
“Tôi đã yêu cầu vợ ngài đưa ngài tới, thưa ngài! Tôi sắp chết rồi, như
ngài thấy đó.” Alex Randall đã chống người thẳng dậy, vẫn ngồi bên mép
giường. Hai ống chân mảnh mai sáng trắng lên như khúc xương bên dưới
viền áo cũ sờn của chiếc áo ngủ dài. Những ngón chân dài và xương xương
tái nhợt đi vì tuần hoàn máu kém.
Trước đây, tôi đã thấy nhiều cái chết dưới mọi hình dạng, nhưng lần
này là lần tồi tệ nhất - và cũng tuyệt vời nhất; một người đàn ông đối mặt
với cái chết bằng sự hiểu biết và lòng can đảm, trong khi những nỗ lực của
người thầy thuốc không có hiệu quả. Tuy nhiên, dù hiệu quả hay không, tôi
vẫn lục lọi trong cái túi của mình để tìm liều thuốc digitalin mà tôi đã chế
cho anh ta. Tôi đã chế vài loại có nồng độ khác nhau, do đó chúng cũng có
những sắc nâu khác nhau. Tôi không do dự chọn lọ có màu tối nhất; tôi có
thể nghe thấy hơi thở của anh ta phập phù vì lượng nước ứ trong phổi.
Đó không phải digitalin, nhưng bây giờ quyết tâm của anh ta đang
chống đỡ cho anh ta, thắp sáng cho anh ta bằng thứ ánh sáng rực rỡ như thể
một ngọn nến đang cháy đằng sau làn da như sáp trên mặt anh ta. Tôi đã
từng thấy trường hợp này vài lần trước đây; người đàn ông - hay phụ nữ -
sở hữu một loại sức mạnh ý chí đủ để gạt qua một bên tình trạng cấp bách
của thân thể trong một thời gian ngắn.
Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là cách để một vài hồn ma sinh ra; khi ý chí và
quyết tâm vẫn còn sót lại, trong khi xác thịt yếu đuối đã bỏ cuộc, không thể
tiếp tục duy trì sự sống. Tôi không muốn bị Alex Randall ám; chính điều