hắn. “Ổn thôi mà, Johnny,” anh ta nói.
Tôi đưa tay đỡ lấy khuỷu tay Mary, dịu dàng giục cô ấy rời khỏi
giường. Cho dù Jack Randall có thể là gì đi nữa, hắn cũng xứng đáng có
được vài lời riêng tư cuối cùng với em trai hắn. Sững sờ tuyệt vọng, cô
không hề kháng cự mà đi cùng tôi ra góc phía xa của căn phòng, nơi tôi đặt
cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Tôi rót một ít nước từ cái bình nhỏ ra
chiếc khăn tay của mình. Tôi đưa nó cho cô lau mắt, nhưng cô chỉ ngồi đó,
nắm chặt nó vẻ thất thần. Tôi thở dài, đón lấy nó và lau mặt cho cô, vuốt lại
mái tóc cho cô gọn gàng nhất có thể.
Có một tiếng nghẹn ngào nhỏ vang lên từ đằng sau khiến tôi phải nhìn
nhanh về hướng chiếc giường. Jack, vẫn đang quỳ, vùi mặt vào đùi em trai,
trong khi Alex vuốt tóc hắn, cầm lấy một bàn tay hắn.
“John,” anh ta nói. “Anh sẽ biết rằng em không nông nổi khi yêu cầu
điều này. Nhưng vì tình yêu anh dành cho em…” Anh ta lại ho sù sụ, nỗ lực
đó khiến má anh ta đỏ bừng.
Tôi cảm thấy thân hình Jamie cứng lại hơn nữa, nếu có thể có khả
năng đó. Jonathan Randall cũng cứng người, như thể hắn ta cảm nhận được
áp lực từ đôi mắt của Jamie trên người hắn, nhưng vẫn không ngước lên
nhìn.
“Alex,” hắn khẽ nói. Hắn đặt một bàn tay lên vai em trai mình, như để
làm dịu cơn ho. “Đừng khiến đầu óc em phiền muộn, Alex! Em biết em
không cần phải yêu cầu mà; anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Đây là
cô… cô gái đó ư?” Hắn liếc nhanh về phía Mary, nhưng không thể nhìn
thẳng vào cô.
Alex gật đầu, vẫn tiếp tục ho.
“Được rồi,” John nói. Hắn đặt cả hai bàn tay lên vai Alex, cố giúp anh
ta nằm lại xuống gối. “Anh sẽ không để cô ấy thiếu thốn thứ gì. Hãy để tâm
trí em được nghỉ ngơi!”
Jamie nhìn tôi, mắt mở to. Tôi chầm chậm lắc đầu, cảm thấy gai ốc
sởn lên từ cổ cho tới sống lưng. Giờ đây mọi thứ đều rõ ràng; vẻ rực rỡ trên