em một lần nữa. Chỉ một lần thôi. Ôi, Chúa ơi!”
Chỉ đơn giản ngoảnh mặt đi dường như là không đủ; tôi đi hẳn ra
ngoài chiếu nghỉ và ngồi trên bậc cầu thang nửa tiếng đồng hồ, gục mái đầu
mệt mỏi xuống đầu gối.
Khi có vẻ như đã thích hợp để quay trở lại, tôi đi vào căn phòng nhỏ
đó, nơi đã trở nên bụi bẩn và ảm đạm sau nhiều tuần Mary vắng mặt. Tôi
quan sát anh ta, hai bàn tay nhẹ nhàng cọ vào phần da thịt yếu ớt. Tôi ngạc
nhiên là anh ta có thể kéo dài lâu đến thế; hẳn là không thể lâu hơn nữa rồi.
Anh ta nhìn ra sự thật trên mặt tôi, liền gật đầu, không hề ngạc nhiên.
“Tôi đã đợi,” anh ta khẽ nói, nằm lại xuống gối trong dáng vẻ kiệt quệ.
“Tôi đã hy vọng… cô ấy sẽ đến một lần nữa. Không có lý do gì… nhưng
tôi đã cầu nguyện. Và giờ nó đã được đáp lại. Bây giờ, tôi sẽ chết trong yên
bình.”
“Alex!” Mary òa khóc trong nỗi thống khổ vỡ òa như thể lời anh ta nói
đã giáng cho cô một đòn vào thể xác, nhưng anh ta mỉm cười và siết chặt
tay cô.
“Chúng ta đã biết điều đó từ lâu rồi mà, em yêu,” anh ta thì thầm với
cô. “Đừng tuyệt vọng. Anh sẽ luôn ở bên em, dõi theo em, yêu em. Đừng
khóc, em thân yêu!”
Cô nghe lời, lau hai má đến đỏ hồng, nhưng vẫn không thể làm gì để
ngăn lại dòng nước mắt đang chảy tràn xuống. Bất chấp dáng vẻ đau khổ
của cô, Mary chưa bao giờ rực rỡ, xinh đẹp đến thế.
“Bà Fraser,” Alex nói, rõ ràng đang tập trung tất cả sức lực của mình
để yêu cầu một ân huệ nữa. “Tôi phải yêu cầu… ngày mai bà sẽ lại đến và
đưa chồng bà đi cùng chứ? Chuyện quan trọng.”
Tôi do dự một lát. Bất kể Jamie biết được tin tức gì, anh đều sẽ muốn
rời khỏi Edinburgh ngay lập tức để hội họp với quân đội và tìm những
người còn lại của mình. Nhưng chắc chắn thêm một ngày cũng chẳng làm