yên ngựa, nó phồng to như thể đựng một thứ gì đó. Có lẽ là một món quà
chia tay dành cho bà Munro.
Murtagh đặt cái túi xuống sàn bên cạnh chân tôi, rồi đứng thẳng dậy
và nhìn từ tôi sang Mary, tới bà quả phụ của Hugh Munro và cuối cùng là
Jamie, người cũng có vẻ bối rối ngang với tôi. Sau khi đã nhìn các khán giả
một lượt, Murtagh trang trọng cúi đầu với tôi, làm một mảng tóc ướt sẫm rủ
xuống trước trán.
“Tôi mang đến cho phu nhân sự báo thù, thưa phu nhân,” ông nói khẽ,
rồi đứng thẳng dậy và nghiêng đầu về phía Mary và bà Munro. “Và công lý
cho các vị.”
Mary hắt hơi và vội vã lau mũi bằng một góc chiếc áo choàng của
mình. Cô nhìn chằm chằm vào Murtagh, mắt mở lớn và bối rối. Tôi nhìn
đăm đăm xuống cái túi phồng lên kia, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh
sâu sắc không giống với bất cứ thứ gì ở thời tiết ngoài kia. Nhưng bà quả
phụ của Hugh Munro đã quỳ xuống, đôi bàn tay bình tĩnh mở chiếc túi và
lôi đầu của Công tước Sandringham ra.