đặt thân thể kia lên đó. Anh lại nói với bà ta bằng tiếng Gaelic; bà ta lắc
đầu vô vọng, vẫn nhìn chằm chằm xuống cái hình dáng dài dài nằm trên
giường mình.
Jamie quỳ xuống bên giường, cúi đầu và đặt một bàn tay lên cái xác.
Những lời anh nói rất khẽ nhưng nghe được rõ ràng, và ngay cả vốn tiếng
Gaelic hạn chế của tôi cũng có thể hiểu được.
“Tôi thề với ông, ông bạn ạ, và có Thượng Đế toàn năng chứng giám.
Vì tình yêu của ông dành cho tôi, sẽ không bao giờ người nhà của ông phải
chịu thiếu thốn, chừng nào tôi còn có thứ để cho đi.” Anh quỳ không nhúc
nhích một lúc lâu và trong túp lều tranh hoàn toàn không có âm thanh nào
khác ngoài tiếng lách tách của than bùn trong lò sưởi và tiếng mưa rơi lộp
độp trên mái rạ. Sự ẩm ướt làm mái đầu đang cúi xuống của Jamie sẫm
thêm; những giọt nước do hơi ẩm đọng lại sáng lên như đá quý trên những
nếp gấp của chiếc áo choàng len. Rồi bàn tay anh siết chặt một lần nữa
trong lời chào vĩnh biệt, và anh đứng dậy.
Jamie cúi chào bà Munro và quay sang nắm lấy cánh tay tôi. Dù vậy,
trước khi chúng tôi kịp rời đi, tấm da bò treo ngang lối cửa ra vào thấp lè tè
bị gạt sang một bên, và tôi đứng lùi lại để nhường đường cho Mary
Hawkins, theo sau là Murtagh.
Mary trông vừa lấm lem vừa hoang mang bối rối, một chiếc áo choàng
len ẩm thấp quàng quanh vai cô và đôi giày mềm đi trong phòng ngủ của cô
đầy bùn đất thò ra dưới viền chiếc váy ngủ. Trông thấy tôi, cô ép sát vào tôi
như thể vô cùng biết ơn vì sự hiện diện của tôi.
“Tôi không m-muốn vào,” cô thì thầm với tôi, rụt rè liếc nhanh về
phía người vợ góa của Hugh Munro, “nhưng ông Murtagh khăng khăng.”
Hai bên lông mày của Jamie nhướng lên vẻ dò hỏi, trong khi đó
Murtagh trịnh trọng gật đầu với bà Munro và nói điều gì đó bằng tiếng
Gaelic. Người tộc viên bé nhỏ trông vẫn y như mọi khi, nghiêm khắc và
biết mình đang làm gì, nhưng tôi nghĩ trong cách hành xử của ông có thêm
dấu vết của sự cao quý. Ông mang theo một trong những cái túi buộc trên