46
Nỗi sợ chết khiến ta rối loạn
N
hững người đàn ông và dấu vết của họ có ở khắp nơi khi chúng tôi
tiến về phía bắc, lần theo cuộc rút lui của đội quân vùng cao nguyên.
Chúng tôi đi qua các nhóm nhỏ những người đàn ông đi bộ, kiên cường rảo
bước, đầu cúi xuống để chống lại mưa gió. Những người khác nằm trong
các đường hào, rãnh và dưới những hàng rào, quá kiệt sức không thể đi tiếp
được. Các dụng cụ và vũ khí bị vứt bỏ dọc đường; ở đây, một chiếc xe
thùng nằm chổng ngược, các bao tải bột bị toác ra và hư hỏng dưới tiết trời
ẩm ướt; ở kia, một khẩu thần công nhỏ đứng bên dưới một cái cây, những
nòng súng đôi tối sẫm dưới bóng râm.
Thời tiết xấu trên cả quãng đường đã trì hoãn chúng tôi. Đã là ngày
Mười ba tháng Tư, và tôi lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì đi bộ với cảm giác khiếp
sợ cồn cào không dứt trong tim. Lãnh chúa George, các thủ lĩnh thị tộc,
Hoàng tử và các cố vấn đứng đầu của cậu ta - tất cả đều ở tòa nhà
Culloden, hoặc đó là những gì chúng tôi được nói cho biết bởi một người
nhà MacDonald mà chúng tôi gặp dọc đường đi. Ông ta chỉ biết được
chừng đó, và chúng tôi không níu chân ông ta; người đàn ông ấy loạng
choạng đi vào màn sương mù, di chuyển giống như một cái xác sống. Khẩu
phần thức ăn hằng ngày trong quân đội đã ít đi kể từ khi tôi bị quân Anh
bắt một tháng trước; các vấn đề đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Những người đàn
ông mà chúng tôi thấy di chuyển chậm chạp, nhiều người trong số họ lê lết
vì kiệt sức và đói khát. Nhưng họ ngoan cường di chuyển về phía bắc, tất
cả đều giống nhau, đi theo mệnh lệnh của Hoàng tử, di chuyển tới nơi mà
người Scot gọi là cánh đồng hoang Drumossie. Hướng tới Culloden.