“Không, không đến mức đó,” anh vẫn cười và đưa tay vuốt ve hàng
rào.
“Thỉnh thoảng, Ian và anh bị dằm gỗ đâm vào tay. Bọn anh sẽ về nhà
để nhờ bà Crook hoặc Jenny gắp hộ chúng ra - lúc nào họ cũng mắng bọn
anh.”
Anh liếc về hướng tòa nhà chính, tất cả các cửa sổ dưới tầng một đều
tỏa ánh sáng lung linh, tương phản với trời đêm bên ngoài. Những dáng
hình đen thẫm di chuyển nhanh qua các ô cửa sổ; những cái bóng nhỏ,
nhanh nhẹn trong cửa sổ bếp là nơi bà Crook và những người hầu đang
chuẩn bị bữa tối. Một dáng người cao và mảnh khảnh như thanh hàng rào
bỗng hiện ra trong một ô cửa sổ ở phòng khách nhỏ. Ian đứng đó một lúc,
bị sấp bóng dưới ánh sáng, giống như được gọi ra bởi hồi ức của Jamie.
Sau đó, anh kéo rèm và ô cửa sổ mờ đi, chỉ còn ánh sáng dìu dịu do bị che
khuất.
“Anh luôn cảm thấy vui sướng khi có Ian ở bên,” Jamie nói, vẫn quan
sát ngôi nhà. “Ý của anh là khi bọn anh bị bắt vì những trò nghịch ngợm và
bị đánh đòn.”
“Cặp đôi cùng cảnh ngộ ư?” Tôi mỉm cười.
“Gần như vậy. Anh không cảm thấy mình hư đốn, khi cả hai cùng
phạm tội. Nhưng anh thường cảm thấy xấu hổ khi phải phụ thuộc vào Ian
để gây ra nhiều tiếng ồn hơn.”
“Chuyện gì vậy, la hét ư?”
“Phải. Anh ấy luôn rú lên và tạo ra những âm thanh đáng sợ, còn anh
biết anh ấy sẽ làm vậy nên anh không cảm thấy quá xấu hổ bởi tiếng ồn của
mình, nếu anh có khóc lóc.” Trời đã quá tối nên tôi không thể nhìn thấy
gương mặt anh, nhưng tôi có thể thấy động tác nhún vai mỗi khi xấu hổ
hoặc cảm thấy khó chịu của anh.
“Anh luôn cố gắng không khóc, tất nhiên rồi, nhưng anh không thể
kìm được. Cha anh nghĩ việc khóc lóc xứng đáng bị đánh đòn và ông luôn