thường được đeo ở chóp mũi. Chúng khiến anh trông giống một con cò non
nghiêm túc.
“Nên thu hoạch mùa vụ ngay khi con ngỗng mùa đông đầu tiên xuất
hiện,” anh đọc, ngước nhìn cánh đồng khoai tây qua gọng kính trên mũi,
hình như anh đang chờ một con ngỗng nhô đầu lên trên những luống cày.
“Ngỗng mùa đông ư?” Jamie cau mày, chăm chú nhìn vào cuốn sách
qua vai Ian. “Ý của ông ta là loại ngỗng nào? Ngỗng xám ư? Nhưng ta thấy
nó quanh năm mà. Điều này không đúng.”
Ian nhún vai. “Biết đâu ở Ireland em chỉ nhìn thấy chúng vào mùa
đông. Hoặc ông ta ám chỉ một loại ngỗng Ireland và không phải ngỗng
xám.”
Jamie khịt mũi. “Vậy thì lời khuyên này vô tích sự với chúng ta. Ông
ta còn nói gì có ích không?”
Ian đưa ngón tay chạy theo những dòng chữ, miệng lẩm bẩm không
thành tiếng. Lúc này, chúng tôi đã thu hút được một nhóm nông dân, tất cả
đều bị mê hoặc bởi cách tiếp cận nông nghiệp rất sách vở thế này.
“Không được đào khoai tây khi trời ẩm ướt,” Ian nói với chúng tôi và
nhận được một tiếng khịt mũi to hơn từ Jamie.
“Hừm,” Ian lẩm bẩm một mình. “Khoai tây thối, bọ khoai tây - chúng
ta không có con bọ nào, anh thấy thật may mắn - dây leo khoai tây… ừm,
không, chỉ có hướng dẫn cách chăm sóc khi dây leo bị úa. Khoai bị hà -
chúng ta phải xem củ khoai mới biết được. Mầm khoai tây, tích trữ khoai
tây…”
Jamie đánh mất kiên nhẫn, quay đi và chống hai tay lên hông.
“Kỹ thuật nông trại ư?” Anh nhìn chăm chú vào cánh đồng xanh thẫm
cùng những dây leo đang trổ lá. “Em nghĩ quyển sách chết tiệt này giải
thích cách nhận biết thời điểm ăn được khoai tây theo cách khoa học hơn
mức cần thiết!”