Fergus vốn lẽo đẽo theo sau Jamie như thường lệ, bèn dời mắt khỏi
con sâu bướm đang chậm rãi bò trên ngón tay trỏ của cậu.
“Tại sao ông không đào một củ lên xem thử?” Cậu thắc mắc.
Jamie nhìn Fergus một lúc. Miệng anh mở nhưng không có âm thanh
nào phát ra. Anh ngậm miệng lại và nhẹ nhàng xoa đầu Fergus, sau đó đi
lấy cái chĩa đang dựng bên hàng rào.
Những người nông dân từng giúp trồng trọt và chăm sóc cánh đồng
dưới sự chỉ đạo của Ian - và sự trợ giúp của Ngài Walter - nay đứng quây
quanh anh để xem xét thành quả lao động.
Jamie chọn một dây leo lớn, um tùm lá gần mép cánh đồng, thận trọng
xiên cây chĩa vào gần rễ của nó. Anh nín thở, đặt chân lên thành cái chĩa và
ấn xuống. Những cái răng cắm vào lớp đất nâu ẩm ướt.
Tôi cũng nín thở. Thành công của vụ khoai tây phụ thuộc nhiều vào
thực nghiệm này hơn là danh tiếng của Ngài Walter O’Bannion Reilly.
Hoặc của chính tôi, đối với vấn đề khoai tây.
Jamie và Ian thừa nhận, vụ lúa mạch năm nay thu hoạch được ít hơn
năm ngoái, mặc dù vẫn đủ để cung cấp cho nhu cầu của các tá điền tại
Lallybroch. Nhưng một năm thất bát sẽ làm cạn kiệt lượng ngũ cốc dự trữ ít
ỏi. Đối với một điền trang trên vùng cao nguyên, Lallybroch là vùng đất
phát triển thịnh vượng, nhưng chỉ so với các nông trại khác ở đây thôi. Nếu
thành công, vụ khoai tây có thể tạo nên sự khác biệt rõ ràng giữa đói kém
và sung túc cho người dân trong hai năm tới.
Gót chân của Jamie ấn xuống, anh nghiêng người ra sau để nhấc cái
chĩa lên. Mặt đất nứt toác và vỡ vụn quanh dây leo, một tiếng bựt bỗng
vang lên, sợi dây leo tung ra, để lộ tặng vật của lòng đất.
Khi trông thấy vô số củ màu nâu bám vào đám rễ vừa được nhổ lên,
Ian kêu lên một tràng “A!”. Cả tôi và anh đều quỳ gối trên mặt đất, đào bới
trong lớp đất tơi những củ khoai bị đứt rời khỏi dây leo mẹ.