nhìn củ khoai bám đầy đất bẩn trong tay một cách vô vọng. Ian cũng nhìn
nó chăm chú, hình như Ngài Walter đã lặng thinh trước đề tài chế biến
khoai tây.
“Ta nướng chúng lên.” Một lần nữa, Fergus lên tiếng từ dưới cánh tay
của Jamie để giải nguy. Cậu nhóc bặm môi khi trông thấy củ khoai. “Vùi nó
vào trong than đỏ. Ăn với muối. Nếu có bơ thì ngon hơn.”
“Chúng ta có bơ,” Jamie nhẹ nhõm nói. Anh dúi củ khoai tây vào tay
bà Murray như thể nóng lòng muốn được giải thoát khỏi nó. “Bà hãy nướng
chúng,” anh nói chắc nịch.
“Bà cũng có thể luộc chúng,” tôi góp lời. “Hoặc nghiền với sữa. Hoặc
rán chúng. Hoặc băm nhỏ và cho vào xúp. Khoai tây là một loại củ có
nhiều cách chế biến.”
“Cuốn sách cũng nói thế,” Ian lẩm bẩm với vẻ thỏa mãn.
Jamie nhìn tôi, mỉm cười.
“Em chưa bao giờ kể rằng em biết nấu ăn, Sassenach.”
“Chính xác thì em không gọi đấy là nấu ăn,” tôi đáp, “nhưng em có
thể luộc một củ khoai tây.”
“Tốt.” Jamie liếc đám đông nông dân cùng vợ họ đang chuyền tay
nhau những củ khoai tây, xem xét chúng bằng ánh mắt hoài nghi. Anh vỗ
tay để gọi mọi người tập trung.
“Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở đây, bên cánh đồng,” anh bảo họ. “Hãy
mang ít củi đến để nhóm lửa, Tom và Willie, còn bà Willie, bà vui lòng cho
mọi người mượn cái nồi lớn của mình nhé? Đúng vậy, tốt lắm, một người
trong số các ông đây sẽ giúp bà mang nó xuống. Anh, Kincaid...” Anh quay
sang một người đàn ông trẻ hơn và chỉ về hướng khu nhà tranh thưa thớt
dưới tán cây. “Đi thông báo với mọi người - bữa tối nay là khoai tây!”
Và thế là, với sự giúp đỡ của Jenny, mười thùng sữa được chuyển tới
từ kho chứa, ba con gà được bắt khỏi chuồng và bốn tá tỏi tây lớn được nhổ