“Không, mấy cái này không dành cho em,” anh nhăn mặt đáp, trong
lúc gỡ những sợi dây ra khỏi bàn chân chuột chũi mà anh luôn mang theo
như một lá bùa nhằm chống bệnh thấp khớp. “Chúng dành cho Maggie bé
bỏng.” Anh nhìn mấy hòn đá trong lòng bàn tay với vẻ nghi ngại, nhặt một
viên lên, thử liếm nó trước sự ngạc nhiên của tôi.
“Không, không phải viên này,” anh lẩm bẩm, lại cho tay vào túi tìm.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?” Tôi hỏi, thích thú quan sát màn trình
diễn. Anh không trả lời, lấy ra một nắm đá nữa, hít hà chúng, vứt đi từng
viên một, cho tới khi anh vui sướng cầm một viên đá nhỏ lên. Anh cũng
liếm viên đá này một lần để kiểm tra, sau đó thả vào tay tôi vật sáng lấp
lánh đó.
“Hổ phách,” anh nói với vẻ thỏa mãn. Tôi dùng ngón trỏ lật qua lật lại
viên đá không cân xứng này. Chạm vào nó đem lại cảm giác ấm áp. Tôi gần
như vô thức nắm nó lại.
“Tất nhiên, nó cần đánh bóng,” anh giải thích. “Nhưng anh nghĩ nó sẽ
trở thành một sợi dây chuyền xinh xắn.” Anh hơi đỏ mặt, quan sát tôi. “Nó
là… nó là món quà nhân dịp một năm ngày cưới. Khi anh nhìn thấy nó, anh
đã nhớ đến viên hổ phách nhỏ mà Hugh Munro đã tặng em, khi chúng ta
cưới nhau.”
“Em vẫn giữ món quà đó,” tôi nói khẽ, vuốt ve hòn đá nhỏ kỳ quặc
được hóa đá từ nhựa cây. Viên hổ phách của Hugh có một mặt được mài cắt
và đánh bóng, chứa một con chuồn chuồn ở bên trong, lơ lửng trong
chuyến bay vĩnh hằng. Tôi cất nó trong hộp thuốc, đó là viên đá may mắn
có nhiều năng lượng nhất của tôi.
Món quà nhân dịp một năm ngày cưới. Tất nhiên, chúng tôi làm đám
cưới vào tháng Sáu, không phải tháng Mười hai. Nhưng vào cái ngày kỷ
niệm một năm đó, Jamie đã bị bắt vào ngục Bastille và tôi… tôi phải nằm
trong vòng tay của vua Pháp. Không có thời gian để kỷ niệm cuộc hôn
nhân hạnh phúc.