“Gần đến Giao thừa rồi,” Jamie nói, ngắm tuyết rơi qua ô cửa sổ,
chúng đang dần bao phủ các cánh đồng của Lallybroch. “Anh nghĩ bây giờ
là thời điểm thích hợp để bắt đầu.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Tôi rời khỏi giường và tới đứng cạnh anh bên
cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo anh. Chúng tôi khóa chặt vào nhau, không nói
một lời, cho đến khi tôi đột nhiên trông thấy những viên nhỏ màu vàng mà
Jamie đã bỏ ra khỏi túi.
“Đó là cái quái gì thế, Jamie?” Tôi hỏi, tạm buông tay khỏi người anh
để chỉ vào chúng.
“Ồ, cái này à? Chúng là những viên mật ong, Sassenach.” Anh nhặt
lên một viên và dùng các ngón tay phủi bụi. “Bà Gibson trong làng đã cho
anh. Rất tốt, dù anh nghĩ chúng bị dính chút đất bụi trong túi.” Anh giữ nó
trong lòng bàn tay và đưa cho tôi, mỉm cười. “Thử một viên chứ?”