Dường như Jamie chợt nhận ra anh đang nắm tay tôi chặt thế nào. Anh
nới lỏng bàn tay, xoay chiếc nhẫn của tôi bằng ngón cái và ngón trỏ.
“Bọn anh đã đi rất lâu,” anh nói khẽ. “Bỗng anh nghe thấy một âm
thanh nhỏ đằng sau mình, bèn dừng lại để ngựa của Ian tiến lên sát bên
cạnh. Anh thấy anh ấy đang khóc - những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.
Thấy anh nhìn, anh ấy liền lắc đầu khó nhọc, như thể vẫn đang giận, nhưng
rồi, anh ấy đưa tay ra cho anh. Anh cầm lấy và anh ấy siết chặt đủ để bóp
gãy xương. Sau đó, anh ấy thả ra và bọn anh về nhà.”
Tôi cảm thấy nỗi căng thẳng đã rời bỏ anh khi câu chuyện kết thúc.
“Giữ gìn sức khỏe, em trai.” Ian đã nói thế khi đứng bằng một chân trước
ngưỡng cửa phòng ngủ.
“Vậy mọi chuyển đã ổn chưa?” Tôi hỏi.
“Sẽ ổn.” Giờ thì anh hoàn toàn thả lỏng người, chìm vào trong lòng
những cái gối nhồi lông ngỗng. Tôi nằm xuống bên cạnh anh dưới lớp chăn
bông và sán lại sát người anh. Chúng tôi cùng ngắm tuyết rơi và nghe tiếng
gió rít yếu ớt trên ô cửa kính.
“Em mừng rằng anh đã về nhà an toàn,” tôi nói.
•••
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, ánh sáng xam xám vẫn luẩn quẩn
trong phòng. Jamie đã mặc xong quần áo và đang đứng bên cửa sổ.
“Ồ, em dậy rồi ư, Sassenach?” Anh nói khi thấy tôi ngồi dậy. “Tốt
quá, anh mang cho em một món quà đây.”
Anh cho tay vào cái túi to trước váy, lôi ra vài đồng xu, hai, ba viên đá
nhỏ, một cái que ngắn cuộn dây câu, một bức thư nhàu nát và một mớ ruy
băng buộc tóc.
“Ruy băng buộc tóc ư?” Tôi thốt lên. “Cảm ơn anh, chúng thật đáng
yêu.”