cơn ác mộng - đúng vậy, anh đã có theo một cách khác - nhưng việc đó đã
gây náo loạn cho cả nhà, lũ trẻ la khóc ầm ĩ, Ian nghẹt thở trong góc nhà,
còn bà Murray thì ngồi bật dậy trên giường, hét toáng lên “Ai, ai đấy?” như
một con cú già béo ú.”
Tôi bật cười trước hình ảnh tưởng tượng ấy.
“Ôi, Chúa ơi, Jamie. Ian có ổn không?”
Jamie hơi nhún vai. “Thì em thấy đấy. Một lúc sau, mọi người tiếp tục
đi ngủ, còn anh nằm trước đống lửa suốt đêm, chăm chú nhìn lên xà nhà.”
Anh không chống cự khi tôi cầm bàn tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào
những khớp ngón tay thâm tím. Các ngón tay của anh nắm lấy tay tôi.
“Khi bọn anh ra đi vào buổi sáng hôm sau,” anh tiếp tục, “anh đợi tới
lúc cả hai đến một nơi có thể ngồi ngắm thung lũng bên dưới thì dừng lại
và” - anh nuốt nước miếng, bàn tay siết chặt tay tôi hơn - “kể với anh ấy.
Về Randall. Và về mọi chuyện đã xảy ra.”
Tôi bắt đầu hiểu ánh mắt mơ hồ Ian dành cho Jamie. Và tôi hiểu vẻ
mặt căng thẳng của Jamie cũng như những vết bẩn bên dưới mắt anh.
Chẳng biết nói gì thêm, tôi chỉ biết siết lấy tay anh.
“Anh đã không nghĩ mình sẽ kể với bất kỳ ai - ngoại trừ em,” anh nói
thêm, siết tay đáp lại. Anh thoáng mỉm cười, sau đó đưa một tay vuốt mặt.
“Nhưng Ian… đúng vậy, anh ấy là…” Anh tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
“Anh ấy hiểu anh, đúng không?”
“Em nghĩ vậy. Anh đã biết anh ấy trong suốt cuộc đời mình, phải
không nào?”
Anh gật đầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi,
những bông tuyết nhỏ trắng xóa nhảy múa trên nền trời xam xám.
“Anh ấy chỉ hơn anh một tuổi. Hồi anh còn nhỏ, Ian luôn ở bên cạnh
anh. Tới khi anh mười bốn tuổi, không ngày nào trôi qua mà anh không gặp
Ian. Sau đó rất lâu, khi anh được Dougal nhận làm con nuôi và tới Leoch,
kế đến là tới Paris để học đại học - đến lúc trở về, bước vòng qua một góc