bình thường và kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Ian thực sự làm gãy cái chân gỗ vì bước vào một hố chuột chũi gần
Broch Mordha.
“Lúc đó, trời gần tối - bọn anh đã làm quá nhiều việc trong làng - và
tuyết bắt đầu rơi. Anh thấy chân của Ian làm anh ấy đau đớn, mặc dù anh
ấy khăng khăng vẫn có thể cưỡi ngựa. Dù sao đi nữa, gần đấy có hai, ba
ngôi nhà tranh, thế là anh giúp anh ấy lên ngựa, đưa anh ấy đi ngược lên
con dốc để tìm chỗ ngủ qua đêm.”
Với lòng hiếu khách thường thấy tại vùng cao nguyên, họ được chủ
nhà sốt sắng mời dùng bữa và cho ở nhờ. Sau một bát bột yến mạch nóng
ăn kèm bánh yến mạch, cả hai được sắp xếp nằm trên một tấm ván gỗ trước
lò sưởi.
“Căn phòng chỉ vừa đủ chỗ để đặt một tấm chăn bông trước lò sưởi.
Tuy hơi chật một chút nhưng bọn anh vẫn nằm cạnh nhau và cố nằm với tư
thế thoải mái hết mức có thể.” Anh hít một hơi thở sâu và nhìn tôi có phần
xấu hổ.
“Đúng vậy, vì mệt mỏi sau chuyến đi nên anh ngủ rất say và anh nghĩ
Ian cũng vậy. Tuy nhiên, suốt năm năm qua, ngày nào anh ấy cũng ngủ với
Jenny, vì vậy anh nghĩ, khi có một cơ thể ấm áp nằm bên cạnh anh ấy…
chà, vào buổi đêm, anh ấy lăn sang phía anh, choàng tay ôm và hôn vào
gáy anh. Và anh” - anh ngập ngừng. Tôi có thể thấy một màu đỏ thẫm tràn
lên khuôn mặt anh trong ánh sáng xám xịt của căn phòng - “anh giật mình
choàng tỉnh, nghĩ rằng anh ấy là Jack Randall.”
Sau một lúc nín thở để nghe chuyện, bây giờ tôi mới thở ra thật từ tốn.
“Chắc hẳn anh đã rất sốc,” tôi nói.
Jamie nhếch mép. “Ian mới là người sốc nhất,” anh nói. “Anh lăn sang
bên và đấm vào mặt anh ấy, đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ở
trên người và bóp cổ Ian, cái lưỡi của anh ấy đang thè ra khỏi miệng. Đây
cũng là cú sốc khủng khiếp dành cho những người nhà Murray đang ngủ
trên giường,” anh nói thêm khi nghĩ lại. “Anh kể với họ rằng anh có một