buồn ngủ lúc chúng tôi đến chỗ O’Sullivan đang cố gắng tổ chức đội xe
goòng quân nhu mà không thành công lắm.
Cuối cùng, tôi để Fergus nằm cuộn tròn trong cái giường cũi ở một
ngôi nhà tranh. Tại đó, một người phụ nữ đang trông những đứa trẻ trong
khi mẹ chúng chăm sóc những người đàn ông bị thương. Đó là nơi tốt nhất
cho Fergus.
•••
Vào lúc xế chiều, ngôi nhà đã chứa hai, ba mươi người đàn ông và hai
người phụ nữ của tôi đang phải bận rộn chăm sóc họ. Một ngôi nhà thông
thường chỉ có thể chứa một gia đình khoảng năm hoặc sáu người, do đó
những người có thể đứng thì phải đứng trên các tấm khăn choàng được trải
xuống sàn. Tôi trông thấy các chỉ huy ra vào tòa nhà lớn cách chỗ chúng tôi
một ngôi nhà nhỏ, nơi cư trú của viên bộ trưởng được trưng dụng bởi
Người Chỉ huy Tối cao. Tôi nhìn cánh cửa mòn vẹt bị mở khép liên tục,
nhưng không thấy Jamie giữa những người đến báo cáo thương vong và
nhận lời chúc mừng.
Tôi xua đi cảm giác lo lắng cứ lặp đi lặp lại, nói với chính mình rằng
tôi không thấy anh giữa những người bị thương. Tôi không có thời gian
rảnh rỗi để lên túp lều nhỏ dựng trên sườn dốc, nơi những người hy sinh
trong trận chiến được đặt nằm thành nhiều hàng ngay ngắn, như đang đợi
để kiểm tra lần cuối. Tuy nhiên, chắc chắn anh không có mặt ở đó.
Chắc chắn không, tôi tự nói với mình.
Cánh cửa mở ra và Jamie bước vào.
Khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy hai đầu gối nhẹ bẫng, liền đưa tay bám
vào mặt lò sưởi. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng trước khi hướng về phía tôi
với một nụ cười làm bừng sáng gương mặt, một nụ cười khiến trái tim tôi
ngừng đập.