con sói cúi mình lấy đà trang trí trên lỗ mồi và họng súng. Tôi đoán nó là
một trong những vật trưng bày của Tướng Cope.
Sau đó, tôi nhận ra hình người đen đủi, bé nhỏ cưỡi trên họng súng,
cái đầu dựng đứng như một cái bàn chải dùng để cọ chai lọ. Tôi nhắm mắt
tạ ơn, rồi mở mắt ra, vội vàng bước đến để kéo cậu nhóc xuống khỏi khẩu
đại bác.
“Thằng nhóc!” Tôi vừa nói vừa lắc cậu bé, sau đó ôm lấy cậu. “Cháu
lẻn đi như thế là có ý gì? Nếu ta không quá bận rộn, ta đã bạt tai cho đến
khi cái đầu của cháu kêu lách cách đấy!”
“Phu nhân,” cậu nói, chớp mắt ngớ ngẩn dưới ánh trời chiều. “Phu
nhân!”
Tôi nhận ra Fergus không nghe thấy gì. “Cháu có ổn không vậy?” Tôi
hỏi dịu dàng hơn.
Khuôn mặt bẩn thỉu bám đầy bùn đất và thuốc súng tỏ ra hoang mang.
Cậu nhóc gật đầu và một nụ cười sửng sốt nở trên gương mặt cáu ghét.
“Cháu đã giết một gã lính Anh, thưa phu nhân!”
“Ồ!” Tôi không biết cậu nhóc muốn được chúc mừng hay muốn được
an ủi. Cậu mới mười tuổi.
Cậu cau mày và nhăn mặt như đang cố gắng rất nhiều để nhớ lại một
điều gì đó.
“Cháu nghĩ cháu đã giết hắn. Hắn ngã xuống và cháu đã đâm dao vào
hắn.” Cậu nhìn tôi hoang mang, dường như đang đợi câu trả lời.
“Đi nào, Fergus,” tôi nói. “Chúng ta sẽ kiếm cho cháu chút thức ăn và
một nơi để ngủ. Đừng nghĩ ngợi thêm nữa!”
“Vâng, thưa phu nhân!” Cậu ngoan ngoãn, lảo đảo bước bên cạnh tôi,
nhưng chỉ được vài giây, tôi thấy cậu sắp sửa ngã dập mặt. Tôi chật vật đỡ
Fergus dậy và kéo cậu vào ngôi nhà gần nhà thờ, nơi đã được tận dụng làm
trung tâm y tế của chúng tôi. Tôi định cho cậu ăn trước, nhưng cậu có vẻ