sóc cẩn thận. “Họ là thần dân của Vua Cha,” cậu ta kiên quyết nói, nhân
mạnh chữ “Ch”, “và ta sẽ chăm sóc tốt cho họ.” Sự thật là những người dân
cao nguyên vừa đánh thắng trận trở về cũng là những thần dân của cha cậu
ta, nhưng dường như cậu ta không hề chú ý đến họ.
“Đúng là cha nào con nấy,” tôi lẩm bẩm với Jenny Cameron khi nghe
thấy điều này, “tốt hơn là quân đội cao nguyên nên hy vọng, Chúa Thánh
Thần không xuống đây hôm nay.”
Bà MacPherson có vẻ choáng váng khi nghe thấy lời báng bổ hồ đồ
này nhưng Jenny chỉ cười lớn.
Tiếng reo hò và la hét inh tai bằng ngôn ngữ Gaelic đã lấn át tiếng rên
rỉ quằn quại trên những cái cáng tạm được làm từ những tấm ván dài hay
những khẩu súng nòng dài được buộc chặt với nhau. Vài người được dìu đỡ
trên cánh tay bạn bè. Vài người lảo đảo bước đi bằng chính sức của mình,
cười toe toét và say sưa trong sự hồ hởi, vết thương chỉ là phiền phức nhỏ
nhặt trước niềm tin đã được chứng minh bằng vinh quang. Mặc dù bị
thương nhưng nhận thức của họ vẫn đắm chìm trong chiến thắng, khiến
toàn bộ căn nhà được lấp đầy bằng không khí vui tươi.
“Chúa ơi, cậu có thấy chúng chạy trối chết như mấy con chuột nhắt
chạy cong đuôi khi bị mèo đuổi sát nút không?” Một bệnh nhân nói với
người bên cạnh, dường như ông ta đã quên rằng thuốc súng làm ông ta cháy
sém toàn bộ cánh tay trái, từ đầu ngón tay đến vai.
“Và rất nhiều trong số chúng đã mất đuôi,” bạn ông ta trả lời và cười
như nắc nẻ.
Nhưng không phải ai cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng, có những nhóm lính
cao nguyên thờ ơ đi ngang qua đồi, mang theo thân hình bất động của bạn
mình, phần đuôi áo choàng len che đi một gương mặt trống rỗng, với ánh
mắt vô hồn hướng về thiên đường.
Đây là thử thách đầu tiên dành cho các trợ lý được lựa chọn của tôi.
Họ đã vượt qua thử thách cũng như các chiến binh trên chiến trường. Ban