“Cháu có thể tìm ông ấy, thưa phu nhân,” Fergus tự tin nói. Tôi nghĩ,
chắc chắn cậu có thể. Dường như cậu nhóc có một dạng sóng ra đa có thể
bắt được vị trí của Jamie.
“Vậy thì được,” tôi chấp nhận. “Nhưng vì Chúa, hãy cẩn thận!”
“Oui, thưa phu nhân!” Nhanh như chớp, Fergus đã ở trên ngưỡng cửa,
lắc lư, hăm hở bởi được cho phép.
Nửa tiếng sau khi họ đi khỏi, tôi phát hiện con dao mình để trên bàn
cũng biến mất. Và chỉ khi đó, tôi mới nhớ ra và cảm thấy dạ dày nôn nao,
khi tôi dặn Fergus cẩn thận, tôi đã quên không dặn cậu trở về.
•••
Tiếng súng đại bác đầu tiên xuất hiện trước khi trời sáng, một tiếng nổ
to làm rung chuyển những tấm gỗ tôi đang nằm. Mông tôi co rúm, một cái
đuôi tóc không phải của tôi đang phủ lên người tôi và các ngón tay tôi cài
vào tay của người phụ nữ nằm bên cạnh. Nếu ta biết trước chiến tranh sẽ
xảy ra, sự hiểu biết đó sẽ trở thành một hàng rào bảo vệ, nhưng không hiểu
sao, điều đó chẳng bao giờ thành sự thực.
Có tiếng rên khe khẽ từ trong góc nhà, người phụ nữ kế bên tôi thì
thầm: “Mẹ Mary, Thánh Michael và Thánh Bride bảo vệ cho chúng con.”
Sàn nhà rung lắc khi những người phụ nữ bắt đầu ngồi dậy. Họ nói
chuyện khe khẽ, như thể mọi cái tai đều đang lắng nghe âm thanh của trận
chiến bên dưới bình địa.
Tôi trông thấy một người vợ vùng cao nguyên, bà MacPherson, đang
gập chăn bên cạnh ô cửa sổ xám. Khuôn mặt bà trắng bệch vì sợ hãi và bà
nhắm mắt, khẽ rùng mình, khi một tiếng nổ khác vang lên phía dưới kia.
Tôi xin sửa lại ý kiến cá nhân về tính vô dụng của sự hiểu biết. Những
người phụ nữ này không biết các đường mòn bí mật, những cuộc tấn công
lúc bình minh hay những vụ đánh úp bất ngờ. Họ chỉ biết rằng chồng và