“Lần này là gì đây, Fergus?” Tôi khó chịu vì sự xen ngang tùy tiện
này. Tôi đang diễn giảng cho một nhóm các bà vợ về vai trò quan trọng của
việc rửa tay giữa những lần điều trị vết thương.
“Một người đàn ông, thưa phu nhân! Ông ta đang đợi để được nói
chuyện với chỉ huy đội quân của Điện hạ. Ông ta có thông tin quan trọng,
ông ta nói vậy.”
“Chà, ta sẽ không ngăn cản ông ta, được chứ?” Tôi giật mạnh đường
may cứng đầu và dùng răng cắn rách phần đuôi áo rồi xé mạnh. Nó rách
ngay lập tức và một tiếng “roạt” dài vang lên.
Tôi rút ra một, hai sợi chỉ nhỏ. Cậu nhóc vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ
đợi.
“Được rồi,” tôi nhượng bộ. “Thế điều gì khiến cháu - hoặc ông ta -
cho rằng ta có thể giải quyết vấn đề?”
“Nếu bà cho phép cháu, thưa phu nhân,” cậu nhóc nói, “cháu có thể
dẫn ông ta đến chỗ ông chủ. Ngài có thể sắp xếp cho ông ta nói chuyện với
chỉ huy.”
“Ngài,” tất nhiên, đối với Fergus, Jamie có thể làm bất cứ việc gì, bao
gồm việc đi bộ trên nước, biến nước thành rượu và cả việc để Lãnh chúa
George nói chuyện với một người lạ bí ẩn, chỉ vì họ nói có tin tức quan
trọng.
Tôi vén tóc và nhét nó xuống dưới khăn trùm đầu, nhưng những món
tóc xoăn vẫn rơi ra ngoài.
“Ông ta ở gần đây ư?”
Fergus chỉ đợi có vậy, liền biến mất ở bên kia cánh cửa và quay lại
ngay lập tức cùng một chàng trai trẻ gầy gò, anh ta nhìn trân trân vào mặt
tôi.
“Bà Fraser phải không ạ?” Anh ta cúi đầu lúng túng khi tôi gật đầu
đáp lại, rồi lau hai tay vào quần, dường như anh ta không ý thức được việc
đang làm mà chỉ muốn sẵn sàng nếu có lời đề nghị bắt tay.