nhất con người từng biết. Khi mặt trời biến mất sau nhà thờ Tranent, chúng
tôi đã cơ bản dựng lên được một bệnh viện quân sự.
•••
Lá thông và lá tống quán sủi bắt đầu rụng trong những cánh rừng gần
đó, tạo thành các lớp lá xốp trên nền cát vàng bằng phẳng. Thỉnh thoảng,
một chiếc lá khô giòn, cong queo màu nâu bị cuốn theo cơn gió, như con
thuyền nhỏ dập dềnh trên đại dương dữ dội.
Một trong số chúng bay qua trước mặt tôi, xoắn theo hình xoáy trôn ốc
và nhẹ nhàng rơi xuống khi cơn gió yếu dần. Tôi đặt nó trên lòng bàn tay,
ngắm nghía một lúc, thầm thán phục vẻ hoàn hảo của các đường gân giữa
cùng gân bé, chúng vẫn sẽ tồn tại sau khi phiến lá đã mục ruỗng. Một cơn
gió vút qua và chiếc lá bay khỏi bàn tay tôi, rơi xuống nền đất rồi xoay tròn
xuôi theo con phố vắng.
Che mắt khỏi những tia nắng của mặt trời đang lặn, tôi có thể thấy
mỏm đá bên kia thị trấn, nơi quân đội cao nguyên đang dựng trại. Một nửa
quân lính của Điện hạ đã quay lại một tiếng trước và quét sạch những
người lang thang khỏi ngôi làng, khi họ hợp quân với Lãnh chúa George.
Từ khoảng cách này, tôi chỉ có thể nhận ra một cái bóng nhỏ màu đen, thi
thoảng di chuyển, tương phản với bầu trời xám xịt đằng sau, khi có một
người đàn ông đi lên đỉnh mỏm đá. Từ cuối con phố tiến thêm một phần tư
dặm, tôi trông thấy ánh sáng của những đống lửa bên quân Anh, chúng
đang cháy lờ mờ dưới trời chiều chạng vạng. Mùi than bùn nồng nặc tỏa ra
từ các mái nhà tranh và những đống lửa gỗ của quân Anh đã lấn át mùi mặn
mòi từ bãi biển gần đó.
Công việc chuẩn bị đang được thực hiện. Vợ con của những chiến
binh cao nguyên được chào đón bằng lòng mến khách, được tiếp đãi trong
các ngôi nhà dọc theo con đường chính, chúng tôi cùng chia sẻ bữa tối đạm