tương tự, dựa trên kinh nghiệm của bản thân: “Khi không một ai biết phải
làm gì thì bất kỳ người nào đưa ra lời đề nghị hợp lý sẽ được lắng nghe.”
Giấy và mực ở trong túi treo bên yên ngựa. Tôi ngồi xuống, soạn một
bức thư ngắn gửi Jenny Cameron. Bà chủ nhà quan sát tôi với thái độ tôn
sùng gần như mê tín, bởi bà ấy chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào
viết chữ. Jenny là người đã dẫn dắt ba trăm tộc viên Cameron băng qua núi
để tới hội quân với Hoàng tử Charles khi cậu ta giương cao lá cờ tại bờ
biển Glenfinnan. Em trai của cô ấy trở về nhà muộn, sau khi nghe chuyện
liền cấp tốc phi ngựa đến Glenfinnan để đảm đương vị trí tộc trưởng của
mình. Tuy nhiên, Jenny từ chối về nhà và bỏ lỡ cuộc vui. Cô ấy đã tạm
dừng ở Edinburgh, nơi Charles nhận được những tràng pháo tay hoan hô từ
thần dân của mình, nhưng không về nhà mà sẵn sàng hộ tống Hoàng tử của
mình ra chiến trận.
Tôi không có con dấu riêng, nhưng mũ của Jamie ở ngay trong túi, nó
có một cái huy hiệu của thị tộc Fraser gồm con dấu và khẩu hiệu. Tôi lục
tìm và chỉ cần ấn nó vào vết sáp nến còn ấm là tôi có thể niêm phong bức
thư của mình một cách trang trọng.
“Gửi cho một quý cô người Scotland có nhiều tàn nhang trên mặt,” tôi
ra chỉ thị cho Fergus và cảm thấy toại nguyện khi nhìn cậu bé lao ra khỏi
nhà, hòa vào đám đông hỗn độn trên phố. Tôi không biết Jenny Cameron ở
đâu, nhưng các chỉ huy được cấp chỗ ở gần nhà thờ và đó cũng là một địa
điểm tốt để bắt đầu. Ít nhất thì việc tìm kiếm sẽ giữ Fergus tránh khỏi
những trò tinh quái.
Việc thứ nhất đã được xử lý, tôi quay lại với bà chủ nhà.
“Bây giờ thì,” tôi nói. “Bà có chăn mền, khăn ăn và váy lót dài
không?”
•••