Vừa tới cửa, Lãnh chúa George bỗng ngừng bước và quay lại. Ông ta
nhìn vẻ ngoài của Jamie, cổ áo sơ mi chưa đóng, áo khoác vắt vội trên cánh
tay.
“Tuy tôi đang vội, Fraser, nhưng chúng ta có đủ thời gian để thực hiện
phép lịch sự. Đi hôn tạm biệt vợ ông đi! Gặp tôi ở bên ngoài nhé!”
Sau đó, ông ta cúi đầu thật thấp với tôi, làm đuôi tóc giả rơi về phía
trước.
“Cảm ơn bà.”
•••
Tôi biết đủ nhiều về quân đội để hiểu rằng, những việc không thể xảy
ra thì chắc chắn sẽ không xảy ra. Những tốp lính ngẫu nhiên đi tuần xuôi
ngược trên con đường chính ở Tranent. Những người vợ, người ủng hộ và
cả các công dân bị trục xuất của Tranent lang thang vô định, không biết
mình nên đi hay ở. Những người đưa tin chạy như bay ở một bên đám
đông, mang theo các bức thư khẩn.
Trước kia, ở Paris, tôi từng gặp Lãnh chúa George, ông ta không phải
người câu nệ lễ nghi mà thích hợp với việc hành động. Tuy nhiên, tôi cho
rằng ông ta đích thân đến gặp mặt Jamie là vì tức giận trước những hành
động của Hoàng tử Charles và mong muốn thoát khỏi mối liên kết với
O’Sullivan hơn là vì sự khẩn trương và cẩn mật. Toàn bộ số quân hiện có
của quân đội cao nguyên nằm trong khoảng một nghìn rưỡi đến hai nghìn
người, do đó ba mươi người đàn ông này không đáng để quan tâm như một
món quà từ Thượng Đế nhưng cũng không đáng để nhạo báng, coi thường.
Tôi liếc nhìn Fergus, thằng bé đang cựa quậy như một con cóc theo
điệu nhảy của St. Vitus và tôi nghĩ mình có thể tự gửi tin nhắn. Có một câu
nói thế này: “Thằng chột làm vua xứ mù.” Và từ đó, tôi sáng tạo ra câu