“Lại còn mấy tên lãnh đạo! Những người Cameron của Lochiel đã rút
thăm và nhận được vinh dự chiến đấu bên cánh phải - nếu trận chiến xảy ra
- nhưng đám MacDonald, từng đồng ý với sự sắp xếp này, giờ lại chối bay
chối biến và khăng khăng sẽ không chiến đấu nếu không được hưởng đặc
quyền truyền thống là chiến đấu bên cánh phải.”
Lãnh chúa George bắt đầu câu chuyện với vẻ điềm tĩnh, nhưng càng
kể cơn giận của ông ta càng tăng và đến cuối cùng, ông ta đứng phắt dậy,
vuốt mặt thật mạnh bằng cả hai bàn tay.
“Người Cameron đã tập luyện suốt ngày. Cho đến giờ, họ đã hành
quân tới lui rất nhiều lần, đến mức họ không thể phân biệt nổi của quý của
mình với hậu môn - thứ lỗi cho tôi, thưa bà,” ông ta nói thêm, liếc về phía
tôi, “và người của Clanranald đang đánh nhau tay không với người của
Glengarry.” Ông ta tạm dừng, hàm dưới nhô ra, mặt đỏ bừng. “Nếu
Glengarry không ở vị trí của hắn… A, được rồi!” Ông ta bỏ qua chuyện về
Glengarry bằng một cái búng tay và tiếp tục đi đi lại lại.
“Điều duy nhất bù đắp cho tất cả,” ông ta nói, “là người Anh cũng bị
buộc phải quay đầu vì những hành động của chúng tôi. Toàn bộ lực lượng
của Cope quay đầu không dưới bốn lần và giờ thì ông ta đang kéo đội quân
cánh phải ra gần phía biển, chắc chắn là đang thắc mắc chúng ta sẽ làm gì
tiếp theo.” Ông ta quay đầu, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, như thể đang
đợi đích thân tướng Cope tiến xuống con đường chính để điều tra.
“Ơ… chính xác thì một nửa đội quân hiện nay đang ở đâu, thưa ngài?”
Jamie tiến một bước, như thể muốn tham gia với Lệnh ngài vào cuộc hành
trình đi quanh nhà của ông ta, nhưng tôi đã nắm lấy cổ áo anh. Tôi có trong
tay hai thứ vũ khí là một cái khăn và một bát nước ấm, liền lao vào cuộc
chiến lau sạch bụi than ở hai tai của anh, trong lúc ngài chỉ huy liên tục đưa
ra những lời bình luận. Bây giờ, hai cái tai của anh đã trở nên hồng hào.
“Trên mỏm đá phía nam thị trấn.”
“Chúng ta vẫn giữ vị trí trên cao chứ?”