Dù không bôi than như mọi người nhưng vẻ ngoài của tôi đã thay đổi
đáng kể, khuôn mặt xuất hiện mấy chỗ cáu bẩn, là bằng chứng của nhiều
đêm phải ngủ ngoài trời. Bà chủ nhà tốt bụng đã cho tôi mượn khăn và
lược, tôi được ngồi ở bàn của bà ấy để chiến đấu với mớ tóc rối bất trị.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Lãnh chúa George xông vào, bỏ qua mọi
nghi lễ rườm rà.
Ông ta xuất hiện trong bộ dạng không được chỉnh tề, chiếc váy hoàn
hảo trở thành một đống vải nhàu, mấy cái khuy trên áo gi lê chưa được cài
hết, viền cổ xếp nếp bị nới lỏng và một nịt bít tất tung ra, bộ tóc giả bị dúi
vào trong túi và những lọn tóc xoăn màu nâu lưa thưa dựng đứng lên, như
thể ông ta vừa vò đầu bứt tai vì thất vọng.
“Tạ ơn Chúa!” Ông ta nói. “Một gương mặt tỉnh táo!” Sau đó, ông ta
nghiêng người tới trước, nheo mắt nhìn Jamie. Phần lớn bụi than trên mặt
anh đã được rửa sạch, nhưng những dòng nước nhỏ chảy xuống cằm, rơi
xuống phần trước áo và bởi vội vàng gội đầu mà đôi tai của anh vẫn bám
bụi than đen.
“Chuyện...” Lãnh chúa George giật mình, nhưng ông ta đột nhiên
ngừng lời, lắc đầu một, hai cái thật nhanh, như đang đuổi những điều tưởng
tượng ra khỏi đầu và quay trở lại với cuộc nói chuyện, như thể không nhận
ra điều gì khác thường.
“Mọi chuyện tiến triển thế nào, thưa ngài?” Jamie kính cẩn nói và xúc
động đến mức không nhận ra phần đuôi dải ruy băng dùng để tô điểm cho
bộ tóc giả đang đung đưa bên ngoài chiếc túi của Lãnh chúa George, nó ve
vẩy như cái đuôi của một con chó nhỏ khi ông ta diễn tả bằng điệu bộ dữ
dội.
“Mọi chuyện tiến triển thế nào à?” Ông ta nhắc lại. “Được, tôi sẽ kể
hết, thưa ông! Nó đi sang hướng đông, rồi đi qua hướng tây, rồi một nửa
xuống chân đồi ăn trưa, trong khi đó nửa còn lại bỏ đi đến nơi chỉ có quỷ
thần biết! Mọi chuyện tiến triển thế đó!”