“Ý kiến của em ư? Anh không khác nào tay nói chuyện phiếm trong
đoàn hát rong,” tôi đáp. “Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Hàm răng trắng sáng lấp lánh nhe ra giữa khuôn mặt nhăn nhó đầy bồ
hóng.
“Tập kích,” anh nói với vẻ thỏa mãn vô cùng. “Tập kích? Từ này đúng
không nhỉ?”
“Ôi, Chúa ơi,” tôi kêu lên. “Anh đã đến trại lính Anh ư? Chúa ơi! Em
hy vọng anh không đi một mình.”
“Anh không thể gạt người của mình ra khỏi trò vui, phải không nào?
Anh để ba người ở đây bảo vệ em và số còn lại đã có một đêm rất hữu ích.”
Anh tự hào, ra hiệu về phía cái vòng cổ.
“Chốt định vị của các giá súng đại bác. Bọn anh không thể lấy đại bác
hay phá hủy chúng mà không gây ra tiếng ồn, nhưng chúng sẽ không thể đi
xa mà không có bánh xe. Tướng Cope sẽ bị mắc kẹt trên trảng cỏ cùng với
mười sáu khẩu pháo nhẹ.
Tôi xem xét kĩ càng cái vòng cổ của mình.
“Đây là chuyện tốt, nhưng họ không thể làm chốt định vị mới sao?
Hình như anh định làm gì đó với cái dây kim loại nặng này.”
Anh gật đầu, sự tự mãn không giảm đi chút nào.
“Ồ, đúng vậy. Họ có thể. Nhưng họ sẽ không làm, vì không có bánh xe
mới để lắp vào.” Anh nâng cửa lều lên, ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới
chân đồi, ở đó, tôi trông thấy Murtagh đen sì như một con quỷ khô đét đang
giám sát hoạt động của nhiều con quỷ cấp dưới ngụy trang giống nhau, hân
hoan ném phần còn lại của ba mươi hai cái bánh xe gỗ lớn vào ngọn lửa
cháy bừng bừng. Những vành sắt của bánh xe nằm chất đống một bên,
Fergus, Kincaid và một chàng trai trẻ khác đang sáng tác trò chơi với một
trong số đó, họ lăn chúng ra trước ra sau bằng gậy. Ross ngồi trên một khúc
gỗ cách đó không xa, vừa uống nước từ chiếc cốc bằng sừng vừa xoay tròn
một cái vành xe quanh cái cẳng tay vạm vỡ.