Tiếng kim loại kỳ lạ đã đánh thức tôi. Tôi ngóc đầu ra khỏi chăn và
chớp mắt nhìn về hướng tiếng ồn, phát hiện mình chỉ cách cái đầu gối phủ
áo choàng của Jamie khoảng một bàn chân.
“Em dậy rồi ư?” Thứ gì đó màu bạc, kêu lẻng xẻng rơi xuống trước
mặt tôi và cùng lúc đó, tôi bị một thứ khá nặng tròng vào cổ.
“Cái quái gì thế này?” Tôi ngạc nhiên hỏi, ngồi bật dậy và chăm chú
quan sát bên dưới. Có vẻ tôi đang đeo một cái vòng cổ được làm từ rất
nhiều mảnh kim loại cỡ bảy phân, mỗi mảnh chia thành phần dưới có rãnh
và phần trên hình tròn, được buộc lại với nhau bằng một sợi dây xỏ giày
bằng da. Một vài chiếc trong số chúng bị gỉ ở phần đầu, một vài cái mới
tinh. Tất cả các mảnh kim loại đều có những vết xước dọc theo chiều dài
của phần dưới, như thể chúng bị vặn ra từ những vật thể lớn hơn.
“Chiến lợi phẩm, Sassenach ạ,” Jamie nói.
Tôi ngước nhìn anh và ngay lập tức thét lên.
“Ồ,” anh nói tiếp, đưa tay lên mặt. “Anh quên mất. Anh không có thời
gian cọ rửa.”
“Anh dọa em sợ chết khiếp,” tôi nói, bàn tay ấn lên trái tim đập thình
thịch. “Cái gì thế?”
“Than,” anh đáp, giọng nghẹn lại sau miếng vải lau mặt. Anh bỏ nó
xuống và cười tươi. Cái khăn đã lau sạch những vết đen trên mũi, cằm và
trán anh, giờ thì chúng có màu đồng ánh hồng lốm đốm bẩn, duy chỉ có đôi
mắt anh vẫn có những quầng đen tròn như mắt loài gấu trúc Mỹ và dọc hai
bên khóe miệng có những vệt than chạy dài. Bình minh đã gần kề. Trong
ánh sáng mờ ảo của túp lều, khuôn mặt đen kịt và mái tóc của anh cũng trở
nên nhạt màu, như sắc màu ảm đạm của bức tường vải đằng sau, tôi có một
cảm giác không an tâm, giống như tôi đang nói chuyện với một cơ thể
không đầu.
“Đó là ý kiến của em,” anh nói.