bạc gồm bột yến mạch và cá trích muối. Phần cơm của tôi được để trong
nhà, dù tôi ăn không ngon miệng.
Một dáng người nhỏ bé nắm lấy khuỷu tay tôi, khẽ khàng như những
cái bóng.
“Bà có vào ăn không, thưa phu nhân? Bà chủ nhà đã phần thức ăn bên
trong.”
“Ồ? Ồ, đúng rồi, Fergus. Đúng, ta vào đây.” Tôi liếc về phía mỏm đá
lần cuối cùng, sau đó quay vào nhà.
“Cháu có vào không, Fergus?” Tôi hỏi và trông thấy cậu đang đứng
im trên phố. Cậu lấy tay che nắng, cố gắng quan sát các hoạt động trên
mỏm đá bên kia thị trấn. Jamie đã ra lệnh cho Fergus ở cùng tôi, dù tôi biết
cậu khao khát được ở cùng những người đàn ông đang chuẩn bị cho trận
chiến vào buổi sáng hôm sau.
“Ừm? Ồ, vâng, thưa phu nhân.” Cậu quay sang và thở dài, đành phải
chấp nhận tình trạng bình an nhưng buồn tẻ này.
•••
Ngày mùa hạ tuy dài nhưng nhanh chóng chịu thua trước bóng tối,
những cây đèn được thắp lên trước khi chúng tôi làm xong công việc chuẩn
bị. Màn đêm ngoài kia đang thao thức với những chuyển động không
ngừng và ánh sáng từ các đống lửa ở đường chân trời. Fergus không thể
ngồi yên, cậu đi ra đi vào, mang theo những mẩu tin nhắn, thu thập các lời
đồn và lao vào nhà từ bóng tối bên ngoài như một bóng ma đen sì, nhỏ bé
với đôi mắt lấp lánh vì hưng phấn.
“Phu nhân,” cậu giật mạnh ống tay áo của tôi khi tôi đang xé tấm vải
lanh thành nhiều mảnh nhỏ và ném chúng vào một chồng đồ tiệt trùng.
“Phu nhân!”