“Tôi… tôi là Richard Anderson của Whitburgh.”
“Ồ, vậy ư, thật tốt,” tôi trả lời lịch sự. “Người hầu của tôi nói, ông có
thông tin giá trị cho Lãnh chúa George Murray.”
Anh ta gật đầu lia lịa như một con chim hét nước. “Bà biết đấy, thưa
phu nhân Fraser, tôi đã sống ở vùng này suốt cuộc đời mình. Tôi… tôi biết
tất cả những mảnh đất nơi quân đội đóng quân, rõ như trong lòng bàn tay.
Và có một con đường để xuống dưới mỏm đá nơi quân đội cao nguyên
đang cắm trại - một con đường sẽ dẫn họ đi qua cái mương bên dưới.”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi cảm thấy bụng dạ trống rỗng khi nghe những lời
này. Nếu người cao nguyên có lệnh tấn công vào lúc mặt trời mọc sáng
mai, họ sẽ phải rời khỏi mảnh đất cao trên mỏm đá trong thời gian canh
phòng ban đêm. Và nếu nhiệm vụ đó thành công thì còn rất nhiều hố nước
phải vượt qua hoặc đi vòng.
Trong khi tôi nghĩ mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi lại không chắc
chắn về chúng. Tôi đã cưới một sử gia - một cảm giác nhói đau lại xuất
hiện mỗi khi nghĩ về Frank - và biết những nguồn tư liệu lịch sử thường
không đáng tin cậy. Và tôi không biết sự hiện diện của mình ở quá khứ có
thể thay đổi mọi chuyện hay không.
Trong một thoáng, tôi rất băn khoăn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cố
gắng cản trở Richard Anderson nói chuyện với Lãnh chúa George? Kết quả
của trận chiến ngày mai có thay đổi không? Quân đội cao nguyên - bao
gồm cả Jamie và người của anh - sẽ bị giết khi họ xuống đồi trên con
đường đất lầy lội hay trong một hố nước? Liệu Lãnh chúa có làm theo kế
hoạch khả dĩ hơn? Hay Richard Anderson sẽ tự tìm cách nói chuyện với
Lãnh chúa George, cho dù tôi ngăn cản thế nào?
Nếu tôi chấp nhận, chuyện này cũng không phải việc mạo hiểm. Tôi
nhìn Fergus, cậu nhóc đang bồn chồn và nóng lòng muốn ra đi.
“Cháu nghĩ mình có thể tìm được ông chủ ư? Trên mỏm đá đó tối như
lòng mỏ than vậy. Ta không muốn hai người bị bắn nhầm trong lúc mò
mẫm đi lên đó đâu.”