nào khác.” Anh hất đầu về phía cuối nhà, ở đó có ba người bị thương đến từ
Lallybroch, đang nằm và ngồi làm bạn với nhau bên lò sưởi, trao đổi mấy
lời lăng mạ bông đùa với những người Scotland khác. Mấy người lính Anh
bị thương thì nằm cạnh nhau ở gần cửa ra vào. Họ không nói nhiều, chỉ suy
ngẫm về viễn cảnh ảm đạm khi bị giam cầm.
“Không nặng chứ?” Anh hỏi tôi, nhìn về phía ba người ở Lallybroch.
Tôi lắc đầu. “George McClure có thể sẽ mất tai, em không nói trước
được. Tuy nhiên, tình trạng của họ không nặng, em nghĩ họ sẽ sớm khỏe
thôi.”
“Tốt.” Anh nhìn tôi, mỉm cười mệt mỏi và lau mặt bằng đuôi áo
choàng. Tôi thấy anh cẩu thả quấn nó trên người thay vì khoác lên vai.
Chắc anh muốn tránh vướng víu và nóng nực.
Anh quay người đi, định lấy một chai nước treo trên cái móc sau cửa.
“Đừng lấy chai đó!” Tôi nói.
“Tại sao?” Anh hỏi, cảm thấy khó hiểu. Anh lắc cái chai miệng rộng
và nó phát ra tiếng óc ách. “Nó đầy nước mà.”
“Em biết,” tôi đáp. “Em dùng nó để thay cho bô đi tiểu.”
“Ồ!” Anh cầm cái chai bằng hai ngón tay và để nó vào chỗ cũ, nhưng
tôi ngăn anh lại.
“Đừng, mang nó đi đi,” tôi đề nghị. “Anh có thể mang nó ra ngoài kia
để đổ và lấy nước giếng vào cái chai này.” Tôi đưa anh một cái chai bằng
đá màu xám khác, giống hệt cái trước.
“Cố gắng đừng lẫn lộn chúng,” tôi khuyên.
“Ừm,” anh đáp và nhìn tôi theo kiểu Scotland, kèm một âm thanh
trong họng, sau đó quay đi.
“Này!” Tôi gọi, khi trông thấy anh từ phía sau. “Kia là cái gì?”
“Cái gì chứ?” Anh giật mình đáp, cố gắng nhìn qua vai.