gót chân vào mạng sườn con ngựa của mình.
“Sau đó là hơi thở như làm nổ tung hai lá phổi của anh,” anh giải
thích. “Anh cảm thấy cú giẫm, nhưng nó không đau. Không hề.” Anh đưa
tay ra sau, xoa lên vết lằn rồi hơi nhăn mặt.
“Được,” tôi nói, thả mép áo xuống. “Sau đó, anh đã đi tiểu lần nào
chưa?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi bị điên.
“Anh bị cả một con ngựa nặng bốn trăm cân giẫm lên một bên thận,”
tôi giải thích, hơi mất kiên nhẫn, vì những người đàn ông bị thương đang
đợi. “Em muốn biết nước tiểu của anh có máu hay không.”
“Ồ,” anh hiểu ra. “Anh không biết.”
“Vậy thì, chúng ta sẽ thử xem, được không?” Tôi đã đặt hộp thuốc của
mình ở một góc phòng, sau khi lục tìm, tôi lôi ra một cái cốc thủy tinh dùng
để đựng nước tiểu kiếm được ở nhà thương Des Anges.
“Làm đầy nó và mang lại cho em.” Tôi đưa cho anh và quay qua chỗ
lò sưởi, một vạc khăn sôi đang đợi tôi ở đó.
Tôi liếc ra sau và thấy anh vẫn ngắm nghía cái cốc chăm chú, với biểu
hiện không nghiêm túc.
“Cần giúp không, chàng trai?” Một lính Anh nằm trên tấm ván dưới
sàn nhà đang nhìn và cười với Jamie.
Khuôn mặt đen nhẻm của anh khoe ra hàm răng trắng đáp lại. “Ồ, có,”
anh nói và cúi xuống, đưa cái cốc cho tay người Anh. “Đây, cầm nó hộ tôi,
trong lúc tôi ngắm bắn.”
Những người nằm gần đó thì thầm thích thú, họ tạm thời quên đi cơn
đau của mình.
Sau một thoáng do dự, tay lính Anh cầm lấy cái cốc dễ vỡ và nắm
không quá chặt, miệng vẫn mỉm cười, bất chấp mồ hôi đọng ở môi trên.
Ông ta bị một mảnh đạn cắm vào hông.