“Cá sáu penny là cậu không làm được,” người lính nói, sau đó di
chuyển cái cốc, cách đôi chân trần của Jamie ba hoặc bốn bước. “Từ chỗ
cậu đứng.”
Jamie nhìn xuống ngẫm nghĩ, anh xoa cằm trong khi ước lượng
khoảng cách. Người đàn ông được tôi băng bó cánh tay đã ngừng rên rỉ và
bị thu hút vào màn kịch đang lên đến cao trào kia.
“Được đấy, tôi thấy không dễ đâu,” Jamie cố tình nói giọng Scotland
đặc sệt. “Nhưng chỉ sáu penny sao? Thôi nào, khoản tiền đó có xứng đáng
với độ khó này không?” Đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống của anh giờ xếch lên
như mắt mèo khi anh cười tươi.
“Một món tiền dễ ợt, chàng trai ạ,” tay người Anh đáp, tuy thở khó
khăn nhưng vẫn cười. “Đối với tôi.”
“Hai đồng bạc penny cho chàng trai,” một người của tộc MacDonald
nói vọng ra từ trong góc lò sưởi.
Một tay lính Anh khác đã lộn trái áo khoác để chứng tỏ tình trạng tù
nhân của mình, nay cũng mò mẫm trong hai vạt áo để tìm chiếc túi nhỏ.
“Ha! Thêm một túi thuốc lá cho bên này!” Tay này kêu lên, hân hoan
đưa ra một túi vải đựng thuốc lá.
Những tiếng la hét cá cược cùng những lời nhận xét thô lỗ được ném
đến tới tấp, Jamie ngồi xổm xuống, tỏ vẻ ước chừng khoảng cách tới chiếc
cốc.
“Được rồi,” cuối cùng anh đáp, đứng thẳng người, nâng hai vai ra sau.
“Ông sẵn sàng chưa?”
Tên người Anh nằm trên sàn cười khúc khích, “Ồ, tôi sẵn sàng, chàng
trai ạ!”
“Vậy thì được.”
Một tiếng suỵt vang lên. Đám đàn ông chống khuỷu tay, nhổm người
dậy để xem. Khi vui vẻ, họ không còn quan tâm đến sự bất tiện hay thù
hằn.