Hoàng tử Charles Stuart khom người dưới lanh tô và bước vào nhà.
Khi đi thăm những người bị thương, cậu ta mặc một chiếc quần nhung màu
mận cùng đôi tất bằng vải trắng tinh và - để thể hiện tình đoàn kết với các
người lính - chiếc gi lê cùng áo khoác bên ngoài được làm bằng vải của tộc
Cameron, điểm thêm cho bộ trang phục là tấm áo choàng quàng lệch một
bên vai, được cài bằng ghim đính đá thạch anh. Mái tóc của cậu ta mới
được sấy khô và huân chương St. Andrew sáng lấp lánh trước ngực.
Cậu ta đứng trên ngưỡng cửa, truyền cảm hứng cao quý cho mọi
người trong tầm mắt và cản trở lối vào của những người phía sau. Charles
từ tốn đưa mắt nhìn quanh, trông thấy hai mươi lăm người đang nằm sát
cạnh nhau dưới nền nhà, những người giúp đỡ khom mình trên người bệnh
nhân, đống băng gạc đầy máu bẩn thỉu nằm trong một xó, thuốc và dụng cụ
y tế rải rác trên bàn và tôi đứng đằng sau nó.
Điện hạ không quan tâm nhiều đến phụ nữ và phần lớn quân đội,
nhưng cậu ta bị mắc kẹt bởi các quy tắc lịch sự. Tôi là một phụ nữ, mặc
cho những vết máu hay nôn mửa chạy dài trên váy và búi tóc cùng nửa tá
ghim cài đang rơi khỏi tấm khăn trùm đầu.
“Bà Fraser,” cậu ta nói, cúi đầu chào tử tế.
“Chào Điện hạ,” tôi nhún gối đáp lại, hy vọng cậu ta không nấn ná lâu.
“Thay mặt mọi người, tôi đánh giá rất cao công việc của bà, thưa bà,”
cậu ta nhấn mạnh ngữ điệu kiểu Ý hơn bình thường.
“Vâng, đội ơn ngài,” tôi nói. “Xin hãy để ý đến chỗ máu. Căn phòng
này rất khó đi.”
Khuôn miệng xinh xinh của cậu ta mím lại trong lúc men qua đống đất
nhão tôi chỉ. Cánh cửa vừa thông thoáng thì Shediran, O’Sullivan và Lãnh
chúa Balmerino bước vào, làm ngôi nhà chật kín. Lúc này, Charles cần chú
tâm cư xử thật lịch thiệp, trong lúc khom người đi giữa hai dãy ván gỗ.
Cậu ta nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai một người đàn ông.
“Tên của anh là gì, hỡi người đồng đội kiêu hãnh?”