“Gilbert Munro… ừm, thưa Điện hạ,” người đàn ông vội nói thêm, bị
cái nhìn của Hoàng tử làm cho kính sợ.
“Sự hy sinh của anh thật tuyệt vời, Gilbert Munro,” Charles nói. “Tôi
xin hứa anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.” Bàn tay của cậu ta vuốt một
bên má rậm râu của Munro, khiến nó đỏ ửng vì vui mừng và ngượng nghịu.
Tôi phải xử lý cho người đàn ông nằm trước mặt mình, ông ta bị
thương trên đầu và cần khâu gấp, tuy nhiên tôi có thể thấy Charles đi nhiều
vòng quanh ngôi nhà. Cậu ta di chuyển thật chậm từ giường này sang
giường kia, không bỏ sót một ai, dừng lại để hỏi từng người đàn ông tên họ
và quê quán, đáp lại lời cảm ơn và lòng yêu mến, chúc mừng và chia buồn.
Các bệnh nhân đều bị sốc và yên lặng, cả người Anh và người cao
nguyên đều phản ứng giống nhau, chỉ có thể trả lời Điện hạ bằng giọng lầm
bầm thật nhỏ. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy, duỗi thẳng người làm dây chằng
kêu cọt kẹt, mép tấm áo choàng bị quét trên đất bẩn, nhưng cậu ta không để
tâm.
“Ta mang đến cho mọi người lời ban phúc và lời cảm ơn của Cha ta,”
cậu ta nói. “Việc làm của mọi người ngày hôm nay sẽ luôn luôn được ghi
nhớ.” Những người đàn ông dưới sàn không có tâm trạng để vui vẻ, nhưng
họ mỉm cười và thì thầm đánh giá cao hành động này.
Charles quay lại và bắt gặp Jamie đang đứng trong một góc nhà, anh
không muốn những ngón chân trần của mình bị đôi giày của Sheridan giẫm
lên. Khuôn mặt của Điện hạ sáng bừng hân hoan.
“Mon cher! Ngày hôm nay, tôi không thấy ông. Tôi đã sợ rằng xui xẻo
đã mang ông đi.” Gương mặt đẹp trai, hồng hào tỏ ra chỉ trích. “Tại sao ông
không tới dùng bữa tối ở nhà lớn với các chỉ huy khác?”
Jamie mỉm cười, cúi đầu kính cẩn.
“Người của tôi ở đây, thưa Điện hạ!”
Đôi lông mày của Hoàng tử nhướng lên, cậu ta mở miệng như thể định
nói gì, nhưng Lãnh chúa Balmerino đã bước tới trước và thì thầm bên tai