Jamie liếc khắp căn phòng, gật đầu với những người ở Lallybroch, rồi
vén cái váy lên thật chậm rãi và cho tay vào trong. Anh cau mày tập trung,
đưa tay mò mẫm, sau đó tỏ ra khó hiểu.
“Tôi có mang theo khi đi mà,” anh nói, cả căn phòng bật cười ha hả.
Anh cũng cười toe toét vì trò đùa thành công. Anh nâng cái váy lên
cao hơn, nắm lấy “thứ vũ khí” có hình thù rõ ràng và nhắm thật cẩn thận.
Anh làm mắt lác, chùng gối, các ngón tay siết chặt.
Không có chuyện gì xảy ra.
“Súng tịt!” Một tên lính Anh reo lên.
“Đạn bị ướt!” Người khác huýt sáo chế giễu.
“Súng không có đạn à, chàng trai?” Kẻ cá cược chế giễu từ dưới sàn
nhà.
Jamie nhìn vào dụng cụ của mình, một tràng huýt sáo và la hét rộ lên.
Tiếp đó, khuôn mặt Jamie bừng sáng.
“Ha! Buồng đạn của tôi rỗng không, chỉ thế thôi!” Anh đưa tay với
hàng chai ở trên tường, nháy mắt nhìn tôi và khi tôi gật đầu, anh cầm một
chai tu ừng ực hết sạch. Nước rỏ xuống cằm, rơi trên áo và yết hầu nẩy lên
xuống trong khi anh uống.
“Ahhh.” Anh hạ cái chai xuống, dùng tay áo lau bụi bẩn trên mặt rồi
cúi đầu về phía khán giả.
“Giờ thì,” anh bắt đầu cho tay xuống, nhưng trông thấy khuôn mặt tôi,
anh liền dừng lại giữa chừng. Tuy không thấy cánh cửa mở ra sau lưng, cả
người đàn ông đang đứng ở đó, nhưng việc căn phòng đột nhiên yên lặng
đã nói cho anh hay trò cá cược đã kết thúc.
•••