“Cái đó!” Những ngón tay tôi lần theo vết đất bẩn, tấm áo choàng
võng xuống in rất rõ dấu một khuôn hình. “Nó trông giống dấu chân ngựa,”
tôi không thể tin được.
“Ồ, cái đó,” anh nói, nhún vai.
“Một con ngựa giẫm lên anh?”
“Chà, nó không cố ý,” anh nói, bảo vệ cho hành động của con ngựa.
“Ngựa không thích giẫm lên người. Anh đoán do nó cảm thấy dưới chân
hơi mềm.”
“Cứ cho là như vậy,” tôi đồng tình và tóm lấy một ống tay áo của
Jamie để ngăn anh cố gắng trốn tránh. “Đứng yên! Làm thế quái nào mà
chuyện này xảy ra?”
“Chuyện đó không có vấn đề gì hết,” anh phản đối. “Xương sườn của
anh không bị gãy, chỉ bị bầm tím đôi chút.”
“Ồ, chỉ đôi chút,” tôi mỉa mai. Tôi cởi lớp vải bẩn đằng sau và trông
thấy vết hằn rõ ràng, sắc nét của một cái móng ngựa cong đóng lên làn da
trắng ở lưng anh, ngay phía trên eo. “Chúa ơi, trông thấy cả đinh của
móng.” Anh vô tình nhăn mặt khi tôi chạm vào.
Anh giải thích, chuyện này xảy ra trong đợt tấn công chớp nhoáng của
tốp kỵ binh. Phần lớn người cao nguyên chỉ có thói quen cưỡi ngựa Pony
nhỏ lông bờm xờm. Họ tin rằng ngựa của kỵ binh Anh được huấn luyện để
tấn công bằng móng và răng. Do hoảng sợ trước sự tấn công của bầy ngựa
đó, họ thường bị ngã nhào trước móng của chúng trong lúc đang chém bằng
kiếm, lưỡi hái hoặc rìu.
“Còn anh không nghĩ như vậy ư?”
“Tất nhiên, Sassenach ạ,” anh nói bằng giọng mất kiên nhẫn. “Nó
không cố gắng tấn công anh. Tên cưỡi nó muốn bỏ trốn, nhưng hắn bị mắc
kẹt nên chỉ có thể thoát được nếu phi qua người anh.”
Qua đôi mắt hắn, anh thấy hắn hiểu điều đó, vì vậy chưa đến một giây
sau, Jamie đã tự nằm sấp xuống, hai tay ôm đầu trước khi gã kỵ binh thúc