Tôi nhìn ông ta, nhưng không nhận thấy một chút thích thú nào trong
đôi mắt với hàng mi đen nhánh đó.
“Không.” Tôi hít sâu một lần nữa và nói. “Tôi không cho là ông có ý
định đó, mà tôi cho là ông định nói ông cũng không hề có chủ ý bắt giữ tôi
vì phạm tội phù thủy nữa kia.”
Ánh mắt xám trở nên sắc lẹm. “Cô biết việc đó sao?”
“Geilie đã nói vậy. Lúc chúng tôi còn ở trong hố giam trộm cùng nhau.
Cô ta nói chính cô ta mới là người mà ông muốn trừ khử; trường hợp của
tôi chỉ là vô tình.”
“Quả vậy.” Trông ông ta đột nhiên có vẻ mệt mỏi. “Nếu cô ở trong lâu
đài thì ta đã có thể bảo vệ cô rồi. Nhân danh Chúa, vì điều gì mà cô lại tới
ngôi làng đó chứ?”
“Tôi được báo tin là Geilie Duncan bị ốm và muốn gặp tôi.” Tôi đáp
lại ngắn gọn.
“À.” Ông ta cất giọng dịu dàng. “Cô được báo tin. Ai đã báo tin vậy, ta
có thể biết không?”
“Laoghaire.” Ngay đến giờ tôi vẫn không thể kiềm chế nổi cơn giận
dữ phun trào khi nhắc đến tên đứa con gái đó. Vì ghen tuông mù quáng với
việc tôi lấy Jamie, cô ta đã cố tìm cách buộc tôi phải chết. Mức độ hiểm ác
của một đứa con gái mười sáu tuổi mới thâm độc làm sao! Và thậm chí đến
giờ, lẫn trong cảm giác giận dữ đó còn lóe lên một chút thỏa mãn nho nhỏ;
anh ấy là của tôi, tôi nghĩ hầu như từ trong tiềm thức. Của tôi. Cô không
bao giờ cướp anh ấy khỏi tôi được đâu. Không bao giờ!
“À!” Colum lại lên tiếng trong khi chăm chú nhìn vẻ mặt đỏ bừng của
tôi một cách tư lự. “Ta cho rằng có lẽ đó là cách mà sự việc đã xảy ra. Cho
ta biết…” Ông ta vừa nhíu một bên lông mày đen rậm vừa nói tiếp. “Nếu
một lời tạ lỗi đơn thuần khiến cô cảm thấy chưa thỏa đáng, vậy cô có muốn
trả thù không?”