28
Ánh sáng cuối đường hầm
T
ừ Paris, tôi quay trở lại ngôi nhà của Louise ở Fontainebleau. Tôi
không muốn đến đường Tremoulins - hay bất kỳ nơi nào Jamie có thể tìm
thấy tôi. Anh sẽ không có thời gian để tìm kiếm, anh phải khởi hành đi Tây
Ban Nha gần như ngay lập tức, hoặc kế hoạch sẽ có nguy cơ thất bại.
Louise là một người bạn tốt, cô ấy tha thứ cho tôi và điều đáng khen
ngợi là cô ấy không hỏi tôi đã đi đâu, làm gì. Tôi không nói chuyện nhiều
với mọi người, chỉ ở trong phòng, ăn chút ít và nhìn chằm chằm lên putti
trần truồng, mũm mĩm được trang trí trên trần nhà. Tính cấp thiết của
chuyến đi tới Paris đã khuấy động tôi một thời gian. Nhưng giờ đây, khi
không còn phải làm việc, không có lịch trình hằng ngày chống đỡ, không
có bánh lái, tôi lại bắt đầu trôi dạt vô định.
Nhưng đôi lúc, tôi cũng cố gắng hoạt động. Dưới sự khuyến khích của
Louise, tôi sẽ xuống nhà dùng bữa tối thân mật hoặc cùng cô ấy uống trà
với một người bạn tới thăm. Tôi cũng cố gắng chú ý tới Fergus, người duy
nhất trên thế giới làm tôi còn cảm giác có trách nhiệm.
Do đó, khi đang thực hiện chuyến đi dạo buổi chiều thường ngày và
nghe thấy tiếng cậu nhóc cãi lộn bên hông nhà, tôi cảm thấy lòng thôi thúc
phải đến xem xét.
Fergus đang đối đầu với một thằng bé chăn ngựa lớn hơn, có vẻ mặt
khó chịu và đôi vai to rộng.
“Câm miệng ngay, đồ bất lịch sự,” thằng nhóc chăn ngựa nói. “Mày
không biết bản thân đang nói gì đâu!”