oái. Những mép nổi của vết thương như được khắc, cho dù cái gì tạo ra vết
thương này thì nó cũng đã ăn sâu vào da thịt. Tôi tóm lấy cánh tay để ngăn
cậu nhóc chạy đi và cúi xuống kiểm tra kĩ hơn.
Cách còn khoảng mười lăm phân thì những đường nét của vết thương
đã rõ ràng. Nó có hình bầu dục, ở bên trong là các hình bị nhòe, giống như
chữ cái.
“Ai làm chuyện này với cháu, Fergus?” Tôi hỏi. Giọng nói có phần kỳ
cục với chính tôi, bình tĩnh và xa cách lạ thường.
Fergus giật tay, cố gắng kéo người ra xa, nhưng tôi giữ lại.
“Ai, Fergus?” Tôi gặng hỏi, lắc nhẹ cậu.
“Không có gì đâu, phu nhân! Cháu tự ngã vào cái hàng rào. Chỉ là gỗ
vụn làm xước thôi.” Đôi mắt đen to tròn của cậu đảo qua đảo lại để tìm một
chỗ trốn.
“Không phải gỗ vụn. Ta biết nó là gì, Fergus. Nhưng ta muốn biết ai
làm.” Tôi đã thấy dấu vết tương tự trước kia, vết thương này còn mới, nó
đã có thời gian lành lại. Tuy nhiên, dấu vết của sắt nung thì không thể nhầm
lẫn được.
Cậu nhóc thấy tôi kiên quyết nên ngừng chống đối. Cậu liếm môi,
ngần ngại, hai vai rũ xuống. Tôi biết giờ cậu sẽ nói.
“Đó là… một người Anh. Với một cái nhẫn.”
“Khi nào?”
“Rất lâu rồi, thưa phu nhân! Từ tháng Năm.”
Tôi hít một hơi thở sâu, nhẩm tính. Ba tháng. Ba tháng trước, khi
Jamie rời nhà để đến nhà thổ, tìm tay quản đốc nhà kho. Và Fergus đi cùng.
Ba tháng từ khi Jamie chạm trán Jack Randall, ở nhà thổ của bà chủ Elise
và thấy điều gì đó khiến mọi lời hứa trở nên vô hiệu và không còn giá trị,
khiến anh quyết định giết Jack Randall. Ba tháng từ khi anh rời khỏi nhà -
không bao giờ quay lại.