“Tao biết nhiều hơn mày - mày, mẹ mày ăn nằm với lợn!” Fergus đút
hai ngón tay vào lỗ mũi, kéo mũi lên và nhảy tới nhảy lui, la “Éc, éc!”
nhiều lần.
Thằng nhóc chăn ngựa, vốn có cái mũi hếch đặc trưng, đã không lãng
phí thời gian, nó siết chặt cả hai nắm tay và vung lên. Trong giây lát, hai
đứa lăn ra mặt đất bùn bẩn, kêu gào ầm ĩ như mèo, xé rách quần áo của
nhau.
Tôi đang suy nghĩ có nên can thiệp hay không thì thằng nhóc chăn
ngựa ngồi lên trên, nắm lấy cổ Fergus bằng cả hai tay, rồi đập đầu cậu nhóc
xuống nền đất. Một mặt, tôi lo lắng, sau này Fergus sẽ dính vào những vụ
tương tự. Mặt khác, khuôn mặt cậu nhóc đã trở nên đỏ tía, bám đầy đất bụi,
tôi sợ phải thấy nó chết đột ngột khi còn quá trẻ. Sau một hồi đắn đo suy
nghĩ, tôi bước tới sau lưng cặp đôi đang vật lộn kia.
Thằng bé chăn ngựa cưỡi bên trên và bóp cổ Fergus, mông quần nó
căng ra trước mặt tôi. Tôi co chân lên và đá vào đường khâu của cái quần.
Thằng bé bị mất thăng bằng, liền giật mình thét to, ngã chúi về phía trước,
nằm đè lên nạn nhân. Nó lăn người sang bên và nhảy bật dậy, hai tay siết
chặt. Sau đó, trông thấy tôi, nó liền chạy biến mà không nói một lời.
“Cháu nghĩ cháu đang chơi đùa ở đâu hả?” Tôi gặng hỏi, kéo Fergus
đang thở hổn hển đứng dậy và bắt đầu phủi bụi quần áo cho cậu, đập vào
những đám bụi và rơm để chúng rơi khỏi người cậu.
“Nhìn xem,” tôi kết tội. “Cháu đã bị xé cả áo lẫn quần. Chúng ta phải
nhờ Berta sửa lại.” Tôi quay cậu một vòng để sờ những chỗ vai rách. Rõ
ràng thằng bé chăn ngựa đã bám vào cạp quần và xé toạc theo đường chỉ.
Mảnh vai hồ cứng tuột khỏi cái hông mảnh khảnh, gần như để lộ một bên
mông.
Tôi im bặt, chăm chú quan sát. Chỗ thu hút ánh mắt tôi không phải
một mảng da lớn mà là một dấu nhỏ màu đỏ nổi bật trên đó. Kích cỡ của nó
chỉ bằng đồng nửa xu. Nó có màu đỏ sẫm của da non trên vết thương bị
đốt. Tôi không thể tin vào mắt mình, bèn chạm vào, khiến Fergus kêu oai