Tôi vô cùng nhẫn nại, nắm chặt cánh tay của Fergus và cuối cùng đã
thành công trong việc ép cậu khai ra câu chuyện.
Khi họ đến nhà thổ của bà chủ Elise, Jamie đã bảo Fergus đợi anh
trong lúc anh lên gác thu xếp chuyện tiền nong. Từ những kinh nghiệm
trước kia, Fergus biết rằng sẽ mất một lúc lâu nên đi thơ thẩn vào phòng
khách lớn, ở đó có nhiều quý cô trẻ mà cậu biết đang “nghỉ ngơi”. Cậu nói
chuyện với họ, sửa lại tóc cho mỗi người để đợi khách.
“Vào buổi sáng thường rất ít khách,” cậu giải thích với tôi. “Nhưng
vào thứ Ba và thứ Sáu, đám dân chài sẽ đi ngược sông Seme để bán sản vật
thu được ở chợ sáng. Sau đó, họ có tiền và bà chủ Elise làm ăn thuận lợi,
nên les jeunes filles
phải sẵn sàng ngay sau bữa sáng.”
Trên thực tế, phần lớn “các cô gái” ở đó đã lâu. Đám dân chài không
phải khách sộp nên họ được mặc định dành cho những gái điếm kém hấp
dẫn. Giữa những người bạn cũ, Fergus đã trải qua mười lăm phút dễ chịu
trong phòng khách, được âu yếm và chơi đùa. Một vài khách đến sớm, lựa
chọn và lên các phòng trên gác, không quấy rầy buổi trò chuyện của các cô
gái còn lại - ngôi nhà kiêu hãnh của bà chủ Elise chỉ có bốn tầng chật hẹp.
“Thế rồi gã người Anh đi vào cùng bà chủ Elise.” Fergus dừng lại,
nuốt nước bọt, yết hầu của cậu nhấp nhô khó khăn bên dưới lớp da cổ.
Fergus đã nhìn thấy đàn ông trong mọi trạng thái say rượu và kích dục
nên cậu biết rõ tay Đại úy đã trong tình trạng như vậy cả đêm. Hắn phấn
khích và xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu. Hắn phớt lờ nỗ lực giới thiệu mấy cô
gái điếm của bà chủ Elise và đi lang thang khắp phòng, không ngừng đưa
mắt xem xét tỉ mỉ các món hàng được bày ra. Sau khi nhìn thấy Fergus, mắt
hắn sáng bừng.
“Gã bảo: “Mày! Đi theo tao,” rồi tóm lấy cánh tay cháu. Cháu đã níu
lại, thưa phu nhân - cháu bảo với gã rằng ông chủ ở trên gác và cháu không
thể đi theo hắn - nhưng hắn không nghe. Bà chủ Elise thì thầm vào tai cháu
rằng cháu nên đi với gã và bà ấy sẽ chia tiền cho cháu.” Fergus nhún vai,