chuyện dừng lại, và chẳng mấy chốc ông chủ mở cửa tủ, đưa cháu ra. Ông
ấy cầm quần áo của cháu và tự mình mặc đồ cho cháu, bởi vì cháu không
thể cài khuy - ngón tay cháu cứ run lẩy bẩy.”
Cậu nhóc túm lấy váy tôi bằng cả hai tay, sự khẩn thiết ấy khiến tôi tin
rằng mặt cậu đang co rúm lại, như một cái mặt nạ khỉ đau khổ.
“Đó là lỗi của cháu, thưa phu nhân, nhưng cháu không biết! Cháu
không biết ông ấy sẽ đi đánh nhau với gã người Anh. Và giờ thì ông chủ đi
rồi, sẽ không bao giờ quay lại, đó là lỗi của cháu!”
Giờ thì cậu nhóc than vãn, rồi ngã úp mặt xuống nền đất dưới chân tôi.
Cậu đang khóc rất to nên tôi nghĩ cậu sẽ không nghe thấy lời tôi nói trong
khi tôi cúi người đỡ cậu dậy, nhưng tôi phải nói điều đó bằng bất cứ giá
nào.
“Chuyện đó không phải lỗi của cháu, Fergus. Cũng không phải lỗi của
ta - nhưng cháu nói đúng. Ông ấy đã đi rồi.”
•••
Từ sau lời tiết lộ của Fergus, tôi càng chìm sâu vào lãnh đạm. Đám
mây xám xịt bủa vây tôi từ hồi sẩy thai dường như kéo đến gần hơn. Nó
bao bọc nhiều lớp quanh tôi, biến ánh sáng của những ngày tươi đẹp nhất
trở nên mù mịt. Bởi vậy, các âm thanh khi chạm đến tôi đều yếu ớt, như
tiếng chuông báo hiệu trên phao cứu sinh xuyên qua màn sương mù trên
biển.
Louise đứng trước mặt tôi, cau có vì lo lắng và quan sát tôi.
“Cô gầy quá đi thôi,” cô ấy trách mắng. “Và trắng như đĩa lòng bò
vậy. Yvonne nói rằng cô lại không ăn sáng!”
Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình đói là khi nào. Mà chuyện đó
hầu như không quan trọng. Từ rất lâu trước vụ đọ kiếm ở rừng Boulogne,
từ trước chuyến đi tới Paris của tôi. Tôi nhìn trân trân mặt lò sưởi và bị