cuốn vào trong những vòng xoắn chạm khắc theo phong cách rococo
Giọng của Louise tiếp tục, nhưng tôi không chú ý, nó chỉ như tiếng ồn
trong phòng, như âm thanh của những cành cây cọ vào bức tường đá của
lâu đài hay tiếng vo vo của đám ruồi đang kéo đến vì ngửi thấy mùi thức ăn
thừa trong bữa sáng của tôi.
Tôi quan sát một con ruồi, nó bay khỏi miếng trứng vì Louise bất ngờ
vỗ tay. Nó bay thành những vòng tròn trước khi đậu trở lại chỗ ăn của
mình. Tiếng bước chân vội vã tiến tới sau lưng tôi. Một giọng yêu cầu dứt
khoát của Louise, một giọng đáp phục tùng “Oui
, thưa phu nhân,” và một
tiếng phật vang lên khi người giúp việc xua chổi đuổi ruồi, nhát nọ nối tiếp
nhát kia. Cô gái nhặt từng cái xác bé xíu cho vào túi, sau đó chùi chỗ bị bẩn
trên bàn bằng một góc tạp dề.
Louise cúi xuống, gí mặt vào trong tầm nhìn của tôi.
“Tôi có thể trông thấy mọi cái xương trên mặt cô! Nếu cô không ăn thì
ít nhất hãy đi ra ngoài một chút!” Cô ấy sốt ruột nói. “Cơn mưa đã tạnh; đi
thôi, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy mấy quả nho xạ trong bụi rậm. Có thể cô
sẽ ăn vài quả.”
Dù là bên trong hay bên ngoài, tôi đều cảm thấy nỗi buồn nhẹ nhàng
và chết lặng ở bên, xóa nhòa những đường nét và biến mọi nơi chốn trở nên
giống nhau. Tuy nhiên, đây là vấn đề với Louise, nên tôi ngoan ngoãn đứng
dậy, đi với cô ấy.
Gần cổng vườn, Louise bị đầu bếp chặn lại, thắc mắc và phàn nàn về
thực đơn bữa tối. Khách đã được mời với mục đích làm tôi sao nhãng, và
việc hối hả chuẩn bị đã gây ra nhiều mối bất hòa trong nhà suốt sáng hôm
nay.
Louise thở dài mệt mỏi, sau đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Cô hãy đi tiếp,” cô ấy giục tôi tiến về phía cổng. “Tôi sẽ gửi người
hầu và áo choàng đến.”
Hôm đó là một ngày mát trời giữa tháng Tám, vì cơn mưa đã trút
xuống suốt đêm hôm trước. Những vũng nước nhỏ nằm trên con đường rải