ảnh của anh sẽ xé toạc nó khỏi tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chết, tôi đã
nghĩ vậy, giống như một con ấu trùng bị đào lên khỏi mặt đất, bị ném lên
một tảng đá để teo lại, trần truồng và không phòng bị dưới ánh mặt trời.
“Không!” Tôi đáp. “Em không muốn nói chuyện với anh. Đi đi!”
Anh do dự một lúc và tôi quay đi, bắt đầu bước nhanh xuống con
đường dẫn đến rặng cây. Tôi nghe tiếng chân anh đi theo trên con đường rải
sỏi, nhưng tôi vẫn quay lưng và đi thật nhanh, gần như bỏ chạy.
Khi tôi dừng lại để chui vào dưới rặng cây, anh bất ngờ lao tới, túm
lấy cổ tay tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng anh giữ chặt.
“Claire!” Anh nói. Tôi chống cự nhưng vẫn quay mặt đi. Nếu không
nhìn anh, tôi có thể giả bộ anh không ở đây. Tôi có thể ở lại trong cảm giác
an toàn.
Anh thả cổ tay tôi, tóm lấy hai vai. Vì thế, tôi phải ngẩng đầu lên để
giữ thăng bằng. Khuôn mặt anh bị cháy nắng và gầy gò, với nhiều vết cắt
xù xì bên cạnh miệng, đôi mắt sẫm lại chất chứa đau thương. “Claire,” anh
nói, dịu dàng hơn, giờ anh có thể thấy tôi đang nhìn anh. “Claire - nó cũng
là con anh.”
“Phải, đúng vậy - và anh đã giết nó!” Tôi đẩy anh ra, lao mình qua mái
vòm hẹp. Tôi đứng bên trong, thở hổn hển như một con chó hoảng sợ. Tôi
không nhận ra cái cổng vòm dẫn vào một công trình bỏ hoang bị bao phủ
bởi giàn nho. Những bức tường mắt cáo bao quanh tứ phía - tôi đã bị bẫy.
Ánh sáng phía sau tôi tắt dần bởi cơ thể anh đứng chắn lối vào.
“Đừng chạm vào em!” Tôi lùi lại, nhìn chăm chú xuống đất. Đi đi! Tôi
điên cuồng nghĩ. Làm ơn, vì Chúa, để em yên! Tôi có thể cảm thấy màu
xám bao phủ quanh mình đang biến mất, rồi những vệt sáng đau đớn chiếu
xuyên qua tôi như tia chớp xuyên qua đám mây.
Anh dừng lại, cách tôi vài bước. Tôi sẩy chân, trượt về phía trước, nửa
nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Tôi nhắm mắt và ngồi run rẩy.
Trời ngừng mưa, một làn gió lạnh, ẩm ướt thổi qua ô mắt cáo, khiến cổ tôi
ớn lạnh.