“Bữa tối,” Jamie nói, nhắm mắt lại trong dáng vẻ sung sướng ngất
ngây khi hít hà mùi thơm nức mũi ấy. “Chúa ơi, anh có thể ăn hết cả một
con ngựa.” Băng tan chảy nhỏ giọt xuống từ viền áo khoác của anh, tạo
thành những vết ướt trên sàn nhà gỗ.
“Em đã nghĩ chúng ta sẽ phải ăn thịt ngựa thật cơ đấy,” tôi bình luận,
tháo dây buộc áo choàng và giũ tuyết tan bám trên tóc. “Con vật tội nghiệp
mà anh đã mua ở Kirkinmill chỉ còn đi tập tễnh được thôi.”
Tiếng nói chuyện của chúng tôi vẳng vào qua hành lang và một cánh
cửa phía trên đầu mở ra, theo sau là tiếng chân chạy rầm rập và tiếng reo
vui sướng khi nhóc Jamie phát hiện người trùng tên với mình đang ở dưới
nhà.
“Thật tuyệt khi được thấy em, em thân yêu!” Jenny nói đến lần thứ ba,
kiễng chân lên để hôn Jamie. “Bọn chị đã nghe tin về quân đội và sợ là vài
tháng nữa em mới về nhà.”
“Đúng thế,” Ian nói, “em có mang người về cùng không, hay đây chỉ
là một chuyến thăm nhà?”
“Mang họ về ư?” Bị giam hãm trong vòng tay chào đón của cô cháu
gái lớn, Jamie nhìn chằm chằm vào anh rể, nhất thời quên mất cô gái nhỏ
trên tay mình. Sực nhận ra sự hiện diện của cô bé khi bị nó kéo tóc, Jamie
lơ đãng hôn cô bé và đưa nó cho tôi.
“Ý anh là gì, Ian?” Anh hỏi. “Người của chúng ta phải trở về từ một
tháng trước rồi chứ? Một số người không trở về nhà ư?”
Tôi ôm Maggie bé nhỏ chặt hơn, và một linh tính đáng sợ ập đến khi
tôi quan sát nụ cười nhạt dần trên gương mặt Ian.
“Không người nào trở về cả, Jamie,” anh chậm rãi nói, khuôn mặt dài,
hài hước đột nhiên phản chiếu nét u buồn đang hiện lên trên mặt Jamie.
“Bọn anh không thấy tăm hơi của bất cứ người nào, kể từ khi họ hành quân
ra đi cùng em.”