Có một tiếng hét từ sân trước, nơi Rabbie MacNab đang nhốt những
con ngựa vào chuồng. Jamie quay ngoắt sang và mở cửa, ngó nhìn ra cơn
bão.
Qua vai anh, tôi trông thấy một người cưỡi ngựa đang phóng tới xuyên
qua màn gió tuyết. Tầm nhìn không rõ nên không nhận ra được khuôn mặt,
nhưng vóc người nhỏ con, dẻo dai đang bám chặt vào yên ngựa như con
khỉ ấy thì không thể nhầm được. “Nhanh như tia chớp,” Jamie đã nói thế và
rõ ràng anh đã đúng; để đi từ Beauly tới Edinburgh rồi lại tới Lallybroch
trong vòng một tuần quả là một kỳ tích thực sự về khả năng chịu đựng.
Người kỵ sĩ đang đến là Murtagh, không cần đến tài tiên tri của Maisri,
chúng tôi cũng biết tin tức ông mang đến là rất xấu.